hắn đã để mắt đến chiếc Mercedes của chị em, nhưng anh không cho rằng
hắn biết trước mình sẽ thực sự làm gì với nó cho tới một vài ngày trước hội
chợ việc làm. Có khi chỉ vài tiếng. Giá mà anh tìm ra được cách hắn đã lấy
cắp chiếc xe như thế nào.”
Ông ngừng lại, thầm nghĩ, nhờ Jerome, ông đã hình dung tương đối rõ
về một nửa vấn đề: nhiều khả năng chiếc chìa khóa dự phòng đã nằm trong
hộc đựng đồ ngay từ đầu.
“Anh cho rằng những ý nghĩ giết người loang loáng xuất hiện trong
đầu tên này cũng nhanh như những quân bài được tráo trong tay một người
chia bài sành sỏi. Có lẽ hắn cũng đã nghĩ đến việc cho nổ tung máy bay,
phóng hỏa, xả súng vào xe buýt đưa đón học sinh, đầu độc hệ thống cấp
nước, có thể là làm sát thống đốc hoặc tổng thống.”
“Lạy Chúa, Bill.”
“Ngay lúc này hắn đang nhắm vào anh, và như vậy thì tốt. Nó sẽ khiến
hắn dễ bị bắt hơn. Còn tốt vì một lý do khác nữa.”
“Là gì?”
“Anh muốn giữ cho hắn suy nghĩ nhỏ thôi. Giữ cho hắn nghĩ kiểu một
chọi một. Hắn càng làm thế lâu bao nhiêu, thì càng kéo dài bấy nhiêu
khoảng thời gian trước khi hắn lại quyết định thử thực hiện một trò kinh dị
khác giống như vụ City Center, có khi còn ở quy mô hoành tráng hơn. Em
biết điều gì khiến anh phải rùng mình không? Có lẽ hắn đã có sẵn một danh
sách các mục tiêu tiềm năng rồi cũng nên.”
“Không phải hắn nói trong thư rằng hắn không có thôi thúc phải ra tay
lần nữa sao?”
Ông cười. Cả khuôn mặt ông bừng sáng lên. “Ừ, hắn có nói. Và em có
biết cách để phát hiện khi nào những kẻ thế này đang nói dối không? Môi
bọn chúng mấp máy. Chỉ có điều trong trường hợp của gã Mercedes này thì
hắn lại viết thư.”
“Hoặc giao tiếp với các mục tiêu trên trang Chiếc Ô Xanh. Giống như
hắn làm với Ollie.”
“Ừ.”