“Rồi.” Dù đây là một khu dân cư yên bình và ông đang ngồi ngay đây
nhìn nó. Sức mạnh của thói quen.
“Đưa cho cháu chìa khóa của bác.”
Hodges thọc tay vào túi áo và đưa cho cậu. Jerome kiểm tra cái chìa
khóa bấm và gật đầu. “PKE,” cậu nói. “Bắt đầu được đưa vào sử dụng hồi
thập niên chín mươi, ban đầu chỉ là phụ kiện đi kèm nhưng đến đầu thế kỷ
thì cơ bản đã trở thành một thiết bị tiêu chuẩn. Bác có biết nó có nghĩa là gì
không?”
Với tư cách thanh tra phụ trách vụ Thảm sát City Center (và là người
thường xuyên thẩm vấn Olivia Trelawney) đương nhiên là Hodges biết.
“Passive keyless entry - cảm biến tự động đóng mở xe không cần chìa
khóa.”
“Chính xác.” Jerome nhấn một trong hai nút trên chiếc chìa khóa. Ở lề
đường, đèn phanh chiếc Toyota của Hodges vụt lóe sáng. “Bây giờ thì mở
nhé.” Cậu nhấn nút còn lại. Đèn lại lóe lên. “Giờ thì lại khóa. Mà bác thì
vẫn cầm chìa.” Cậu đặt nó vào lòng bàn tay Hodges. “Tất cả vẫn an toàn
nguyên vẹn, đúng không?”
“Căn cứ vào cuộc thảo luận này thì có lẽ là không.”
“Cháu biết mấy tay ở trường đại học, họ có một câu lạc bộ máy tính.
Cháu sẽ không cho bác biết tên họ đâu, vậy nên đừng có hỏi.”
“Bác còn không nghĩ đến việc đó ấy chứ.”
Họ không phải người xấu, nhưng họ biết tất cả những trò xấu xa ấy -
hack, sao chép dữ liệu, ăn cắp thông tin, đại loại những trò như vậy. Họ bảo
cháu rằng PKE về cơ bản là một dạng giấy phép để ăn trộm. Khi bác nhấn
nút khóa hay mở xe, chìa khóa sẽ phát ra một tín hiệu sóng vô tuyến tần số
thấp.
“Một loại mã. Nếu bác nghe được thì nó đại để giống tiếng bíp bíp
hoặc tít tít mà ta thường thấy khi bấm quay số nhanh một số fax. Bác hiểu
chứ?”
“Ừ, đến đoạn này thì vẫn hiểu.”
Trong lối đỗ xe, mấy cô bé đang đồng thanh hát “Sally-in-the-alley”
trong lúc Barbara Robinson nhảy ra ra vào vào vòng dây rất điệu nghệ, đôi