24
◄○►
H
odges và Janey được cho mượn một căn phòng có điện thoại ở cuối
hành lang sảnh bệnh viện, và tại đó họ chia nhau lo liệu công việc cho
người chết.
Ông liên lạc với nhà tang lễ (Soames, cũng chính là nhà tang lễ đã lo
liệu cho Olivia Trelawney) và bảo đảm bệnh viện đã chuẩn bị xong xuôi để
trả lại thi hài khi xe đòn đến. Janey, sử dụng iPad với một sự thành thạo tự
nhiên mà Hodges phải ghen tị, tải về một mẫu cáo phó từ tờ báo thành phố.
Cô nhanh chóng điền thông tin vào, vừa làm cô vừa thỉnh thoảng lẩm nhẩm
nói khẽ; một lần Hodges nghe thấy cô lẩm nhẩm cụm từ miễn vòng hoa
viếng. Khi cáo phó được gửi lại qua email, cô lấy quyển sổ địa chỉ trong túi
xách của mẹ mình ra và bắt đầu gọi cho một vài người bạn còn lại của bà.
Cô tỏ ra dịu dàng và bình tĩnh, nhưng cũng chóng vánh. Giọng cô chỉ lạc đi
đúng một lần, khi nói chuyện với Althea Greene, người y tá của mẹ cô và
cũng là người bạn gần gũi nhất với bà suốt gần mười năm trời.
Đến sáu giờ - cũng là lúc Brady Hartsfield về nhà và thấy mẹ hắn đang
hoàn thiện những công đoạn cuối với món salad cá ngừ - cơ bản mọi việc
đã đâu vào đấy. Đến bảy giờ kém mười, một chiếc xe đòn Cadillac màu
trắng lăn bánh vào lối đi của bệnh viện và vòng ra sau. Những người trong
xe biết phải đến chỗ nào; họ đã tới đây nhiều lần rồi.
Janey nhìn Hodges, mặt cô tái nhẹ miệng run rẩy. “Em không dám
chắc là mình có thể…”
“Anh sẽ lo chuyện đó.”