rồi họ cũng giữ được hòa khí. Có lẽ họ đang nghĩ đến ngần ấy triệu đô mà
Janey được thừa kế từ chị gái mình - khoản tiền Janey tùy ý chia. Hoặc
không. Thậm chí có khi cậu Henry và dì Charlotte còn cân nhắc đến cả việc
họ đã chẳng thăm hỏi gì người chị gái già cả của mình trong suốt những
năm cuối cùng khổ sở của bà. Các chuyến thăm nom mà bà Wharton nhận
được trong những năm ấy là của Olivia, dì Charlotte không đề cập đến tên
người phụ nữ này, mà chỉ gọi là “cái đứa có vấn đề ấy”. Và tất nhiên còn có
Janey, vẫn chưa hồi phục sau cuộc hôn nhân và vụ ly hôn cay đắng, người
đã có mặt ở đó vào phút cuối.
Năm người dùng bữa tối muộn ở phòng ăn vắng tanh của Holiday Inn.
Từ những chiếc loa trên đầu, Herb Alpert ngân nga tiếng kèn. Dì Charlotte
dùng món salad và phàn nàn về nước xốt, thứ mà bà ta đã yêu cầu cụ thể là
phải để riêng bên cạnh. “Họ có cho vào một cái lọ nhỏ đi nữa thì hàng đóng
chai ở siêu thị vẫn là hàng đóng chai ở siêu thị thôi,” bà ta tuyên bố.
Cô con gái lúng ba lúng búng của bà ta thì gọi món gì đó nghe như
bánh xì dẹt đôi ta cứng tròn. Hóa ra là món bánh mì kẹp phô mai, nướng
giòn. Cậu Henry chọn món mì fettuccini alfredo và mút sạch từng sợi với
sự hiệu quả của một chiếc máy hút bụi hiệu Rinse N Vac công suất lớn,
những giọt mồ hôi lấm tấm rịn ra trên trán lúc ông ta sắp về đến đích. Ông
ta vét nốt chỗ nước xốt dính lại bằng một miếng bánh mì phết bơ.
Hodges đảm nhiệm hầu hết phần trò chuyện, ông kể lại những công
việc từ ngày ông làm cho Vigilant. Công việc thì là bịa, nhưng câu chuyện
hầu hết là thật, biến tấu từ những năm tháng ông còn làm cảnh sát. Ông kể
cho họ nghe về tên trộm bị bắt quả tang đang tìm cách chui qua cửa sổ tầng
hầm và bị tụt mất cả quần khi cố thoát ra (câu chuyện khiến Holly khẽ mỉm
cười); cậu nhóc mười hai tuổi nấp sau cửa sổ phòng ngủ và dùng cây gậy
bóng chày đập cho kẻ đột nhập chết giấc; người giúp việc ăn trộm mấy
món đồ trang sức của chủ nhà cuối cùng lại làm rơi chúng ra khỏi đồ lót
trong lúc phục vụ bữa tối. Có những câu chuyện u tối hơn, rất nhiều là
khác, mà ông giữ lại cho riêng mình.
Trong lúc ăn tráng miệng (mà Hodges bỏ qua, cơn háu đói vô liêm sỉ
của cậu Henry đóng vai trò như một tấm gương cảnh báo đầy sức thuyết