“Vâng. Ừ.” Cô mỉm cười, rồi lau nước mắt bằng bàn tay nắm lại như
một đứa trẻ. “Chỉ là em căm ghét bản thân mình đã đẩy mẹ đến Sunny
Acres.”
“Nhưng bà ấy muốn đến đó, em bảo vậy còn gì.”
“Vâng. Mẹ muốn thế. Nhưng dường như cũng chẳng làm thay đổi cảm
giác của em chút nào.” Janey nhìn ông, ánh mắt rầu rĩ và lấp loáng nước.
“Em còn căm ghét chính mình vì đã bỏ mặc Olivia làm hết phần vất vả
trong khi em ở California.”
“Với tư cách là một thanh tra được đào tạo bài bản, anh suy luận rằng
khi đó em đang cố tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân của mình.”
Cô trao cho ông một nụ cười nhợt nhạt. “Anh là một người tốt. Bill ạ.
Đi vệ sinh đi nào.”
Khi ông quay ra, cô đã lại nằm cuộn tròn trên giường. Ông choàng tay
quanh người cô và họ nằm úp thìa cho đến hết đêm.