phục), Janey mời những người họ hàng mới đến nghỉ tại ngôi nhà ở Sugar
Heights từ ngày mai, và ba người họ lững thững bước về những căn phòng
đã thanh toán của mình. Charlotte và Henry có vẻ hăm hở trước viễn cảnh
được tận mắt chứng kiến xem nửa kia sống thế nào. Còn về Holly… ai biết
được?
Phòng của những người mới đến ở tầng một. Janey và Hodges ở tầng
ba. Khi họ đến chỗ những cánh cửa phòng liền nhau, cô hỏi ông có ngủ với
cô không.
“Không sex,” cô nói. “Cả đời em chưa bao giờ thấy ít hứng thú như
thế này. Cơ bản là em chỉ không muốn ở một mình.”
Hodges thấy thế cũng tốt. Vả lại ông cũng không dám chắc mình làm
ăn được gì không nữa. Cơ bụng và cơ đùi của ông vẫn còn nhức mỏi từ
đêm qua… mà, ông tự nhắc mình, đêm qua về cơ bản là cô làm hết mọi
việc. Khi họ đã ở dưới tấm chăn mỏng, cô nằm nép sát vào ông. Ông không
dám tin vào cảm giác ấm áp và săn chắc của cơ thể cô. Vào sự hiện hữu của
cô. Đúng thật là ông không thấy ham muốn gì trong lúc này, nhưng ông
thấy may mà là bà cụ già đã thật tử tế mà qua đời sau đấy chứ không phải
là trước khi ông được tận hưởng cảm giác kỳ diệu. Kể ra thì nghĩ vậy, cũng
không được đàng hoàng lắm, nhưng biết làm sao được. Corinne, vợ cũ của
ông, vẫn nói rằng đàn ông sinh ra là đã bậy bạ sẵn rồi.
Cô gối đầu lên vai ông. “Em rất vui vì anh đến.”
“Anh cũng thế.” Đó hoàn toàn là sự thật.
“Anh có nghĩ họ biết chúng ta đang cùng nhau không?”
Hodges ngẫm nghĩ. “Dì Charlotte biết, nhưng cho dù không thế này
thì bà ấy cũng vẫn biết.”
“Và anh có thể dám chắc điều đó vì anh được đào tạo…”
“Chính xác. Đi ngủ nào, Janey.”
Cô nhắm mắt, nhưng khi ông thức giấc lúc tảng sáng, vì nhu cầu đi vệ
sinh, cô đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài bãi đỗ xe và khóc. Ông, đặt ta
lên vai cô. Cô ngước lên. “Em làm anh tỉnh giấc rồi. Em xin lỗi.”
“Không, đây là giờ xả nước lúc ba giờ sáng mọi khi của anh. Em vẫn
ổn chứ?”