26
◄○►
T
rong khi bước ra thang máy, ông hỏi Janey một điều đã khiến ông
day dứt suốt từ khi cô gọi chiều hôm trước. “Em có nghĩ những câu hỏi về
Olivia đã gây ra cơn đột quị của mẹ em không?”
Cô nhún vai, tỏ vẻ không vui. “Chẳng có cách nào biết được. Bà đã
nhiều tuổi lắm rồi - ít nhất cũng già hơn dì Charlotte bảy tuổi, em nghĩ thế -
và những cơn đau kinh niên đã làm bà suy sụp rất nhiều.” Rồi, cô ngần
ngừ: “Có lẽ cũng có tác động phần nào.”
Hodges lùa một bàn tay qua mái tóc chải vội vàng của mình, làm nó
bù xù như cũ. “Ái chà, Chúa ơi.”
Chuông thang máy vang lên. Họ bước vào. Cô quay sang và nắm chặt
cả hai tay ông. Giọng cô gấp gáp và khẩn thiết.
“Có điều này em phải nói với anh. Nếu phải làm lại thì em vẫn sẽ làm.
Mẹ đã sống một cuộc đời dài. Trong khi đó, Ollie xứng đáng có thêm vài
năm nữa. Chị ấy cũng chẳng phải cực kỳ hạnh phúc, nhưng chị ấy đang
sống yên ổn cho đến khi tên khốn kiếp ra tay với chị ấy. Cái… cái giống
chim cúc cu ấy. Ăn cắp xe của chị ấy rồi dùng nó để giết tám người và làm
bị thương bao nhiêu người, em cũng chẳng biết nữa, thế vẫn chưa đủ đối
với hắn, đúng không? Ồ, không. Hắn còn phải ăn cắp cả tâm trí của chị ấy
nữa.”
“Vậy nên chúng ta mới phải ra tay.”
“Chính xác.” Tay cô siết chặt lại trên tay ông. “Chuyện này là của
chúng ta, Bill. Anh có hiểu điều đó không? Chuyện này là của chúng ta.”