“Ôi lạy Chúa tôi, Frankie ngã rồi!” Deborah Ann hét lên. Bà ta buông
rơi cái bàn xẻng và chạy xuống cầu thang. Brady xuống theo bà ta.
Cổ của Frankie đã gãy, ngay cả Brady cũng có thể nhận ra điều đó, vì
nó bị vặn ngược ra sau, nhưng nó vẫn sống. Nó đang khụt khịt hít vào. Máu
mũi nó trào ra. Có cả máu trào ra từ bên thái dương. Hai mắt nó đảo qua
đảo lại, nhưng chỉ vậy thôi. Tội nghiệp Frankie. Brady òa khóc. Mẹ hắn
cũng khóc.
“Chúng ta phải làm gì đây?” Brady hỏi. “Chúng ta phải làm gì đây,
mẹ?”
“Lên nhà lấy cho mẹ một cái gối ở ghế sofa xuống đây.”
Hắn làm theo lời bà ta. Khi hắn quay xuống, chiếc xe cứu hỏa Sammy
đang nằm trên ngực Frankie. “Mẹ cố làm cho nó ôm cái xe, nhưng nó
không ôm được,” Deborah Ann nói.
“Vâng,” Brady nói. “Có lẽ nó bị liệt rồi. Khổ thân Frankie.”
Frankie nhìn lên, đầu tiên là nhìn mẹ nó rồi đến anh trai, “Brady,” nó
nói.
“Sẽ không sao đâu, Frankie,” Brady nói, và chìa cái gối ra.
Deborah Ann cầm lấy nó và để lên mặt Frankie. Không mất bao lâu.
Sau đó bà ta lại bảo Brady lên nhà cất cái gối vào chỗ cũ và lấy một cái
khăn ướt. “Lên trên đấy thì tắt bếp đi,” bà ta nói. “Bánh kếp cháy rồi. Mẹ
ngửi thấy đấy.”
Bà ta rửa mặt Frankie để lau sạch dấu máu. Brady thấy hành động đó
thật ngọt ngào và đầy tình mẫu tử. Mấy năm sau hắn nhận ra rằng bà ta còn
bảo đảm rằng không có vết chỉ hay sợi nào của chiếc gối sót lại trên mặt
Frankie.
Khi Frankie đã sạch sẽ (mặc dù vẫn còn máu trong tóc), Brady và mẹ
hắn ngồi trên bậc tầng hầm, nhìn nó. Deborah Ann quàng tay quanh vai
Brady. “Mẹ phải gọi cho 911,” bà ta nói.
“Vâng.”
“Nó đẩy Sammy mạnh quá và Sammy rơi xuống cầu thang. Sau đó nó
cố đuổi theo cái xe và mất thăng bằng. Mẹ đang làm bánh kếp còn con thì