Thỉnh thoảng Brady lại nhìn Frankie và nghĩ, mày là thứ của nợ. Mày
là thứ của nợ, Frankie, mày là thứ của nợ khốn kiếp mả mẹ chết tiệt.
Thỉnh thoảng - thường xuyên - Brady thấy căm thù cả thế gian khốn
kiếp mả mẹ chết tiệt này. Nếu có một vị Chúa, như mấy ông cha cố nói trên
ti vi, sao ông ta không đưa Frankie thẳng lên thiên đường, để mẹ hắn có thể
quay lại làm việc toàn thời gian và họ sẽ không phi ra đường? Hoặc sống ở
đại lộ Lowbriar, mẹ hắn bảo chỗ đấy chẳng có gì ngoài bọn nhọ nghiện ma
túy có súng? Nếu có một vị Chúa, tại sao Ông ta lại ra để Frankie mắc
nghẹn cái miếng táo mả mẹ ấy ngay từ đầu? Và rồi còn để nó tỉnh lại trong
tình trạng tổn thương não, như thế khác nào là đi từ tệ đến chỗ khốn kiếp
mả mẹ chết tiệt còn tệ hơn. Chẳng có Chúa nào hết. Người ta chỉ cần nhìn
Frankie bò lổm ngổm trên sàn một tay cầm Sammy chết tiệt, rồi đứng lên
tập tễnh lết một lúc rồi bỏ cuộc và lại bò, là biết ngay rằng ý tưởng có Chúa
thật là lố bịch đến khốn nạn.
Cuối cùng thì Frankie chết. Chuyện xảy ra rất nhanh. Phần nào, nó
giống như là lao xe vào đám người ở City Center. Chẳng tính toán gì trước,
chỉ là thực tế lởn vởn rằng hắn phải làm điều gì đó. Người ta gần như có thể
gọi đó là tai nạn cũng được. Hoặc số phận. Brady không tin vào Chúa,
nhưng hắn tin vào số phận, và thỉnh thoảng người đàn ông trong nhà phải
đóng vai trò cánh tay phải của số phận.
Mẹ hắn đang làm món bánh kếp cho bữa tối. Frankie đang chơi với
Sammy. Cửa tầng hầm mở toang vì Deborah mới mua hai thùng giấy toilet
rẻ tiền không nhãn mác ở Chapter 11 và họ để giấy dưới đó. Nhà vệ sinh
hết giấy, nên bà ta bảo Brady xuống lấy. Cả hai tay hắn đều bận khi hắn
quay lên, nên hắn để cánh cửa tầng hầm mở nguyên. Hắn tưởng mẹ hắn sẽ
đóng nó lại, nhưng khi hắn đi xuống sau khi lắp giấy toilet vào hai nhà vệ
sinh trên tầng, nó vẫn mở toang. Frankie đang trên sàn nhà đẩy Sammy
chạy trên mặt sàn và tạo ra những âm thanh âm rỉn rỉn. Nó mặc chiếc quần
màu đỏ phồng lên vì bỉm ba lớp. Nó đang tiến gần hơn bao giờ hết tới cánh
cửa mở và cầu thang dốc, nhưng Deborah Ann vẫn không đả động gì đến
việc đóng cửa lại. Bà ta cũng chẳng nhắc nhở gì Brady, lúc này đang dọn
bàn ăn, là phải làm việc đó.