cầm tay Atari Arcade của hắn), và những lúc ấy hắn lại đánh vào tay
Frankie đến khi nó khóc toáng bên. Khi tiếng khóc bắt đầu ré lên, Brady lại
tự nhủ rằng đó không phải lỗi của Frankie, nó bị tổn thương não vì cái
miếng táo khốn kiếp, à không, cái miếng táo mả mẹ ấy, và thế là hắn lại bị
dằn vặt vì cảm giác lẫn lộn giữa cắn rứt, tức giận và nuối tiếc. Hắn lại ôm
Frankie vào lòng và dỗ dành nó rồi nói xin lỗi nó, nhưng một người đàn
ông cũng chỉ có thể chịu đựng được đến thế là cùng. Và hắn là một người
đàn ông, mẹ hắn bảo thế: người đàn ông trong nhà. Hắn trở nên thành thạo
trong việc thay bỉm cho Frankie, nhưng khi có phân (không, đó là cứt,
không phải phân mà là cứt), thỉnh thoảng hắn lại cấu chân Frankie và quát
nó nằm im, quỷ tha ma bắt mày đi, nằm im nào. Ngay cả khi Frankie đang
nằm im đi chăng nữa. Nó nằm đó ôm ghì cái xe cứu hỏa Sammy trong ngực
và ngước nhìn lên trần nhà với đôi mắt mở to ngu xuẩn do tổn thương não.
Cái năm đó đầy những chuyện thỉnh thoảng như thế.
Thỉnh thoảng hắn nựng Frankie và hôn nó.
Thỉnh thoảng hắn lại lắc nó và nói, đây là lỗi của mày, mẹ con ta sắp
phải ra sống ngoài đường và đó là lỗi của mày.
Thỉnh thoảng, khi đưa Frankie đi ngủ sau khi làm việc cả ngày ở cửa
hàng làm đẹp, Deborah Ann lại thấy những vết bầm trên tay chân thằng bé.
Có lần trên cổ họng, chỗ có sẹo từ lần đám nhân viên cấp cứu mổ mở khí
quản cho nó.
Bà ta chẳng bao giờ hỏi han gì về chúng.
Thỉnh thoảng Brady thấy yêu Frankie. Thỉnh thoảng hắn lại ghét nó.
Thường thì hắn thấy cả hai cùng lúc, và điều đó khiến hắn đau đầu.
Thỉnh thoảng (hầu hết là khi bà ta say), Deborah lại rên rẩm cho cái cơ
sự đời mình. “Mẹ không được nhận hỗ trợ từ thành phố, từ bang, hoặc từ
chính phủ liên bang chết tiệt, và tại sao ư? Tại vì chúng ta vẫn còn quá
nhiều tiền bảo hiểm và bồi thường đó là lý do. Có ai quan tâm là tất cả đều
đang đi ra và chẳng có thứ gì đi vào không hả? Không hề. Khi nào hết tiền
và chúng ta sống trong khu dành cho người vô gia cư ở đại lộ Lowbriar, khi
ấy mẹ mới đủ điều kiện nhận hỗ trợ, mà như thế thì sướng quá rồi còn gì.”