nó ăn trong một cái ghế cao. Không có chuyện uống nước từ cốc bình
thường nữa rồi, vậy nên nó lại phải quay về dùng bình tập uống.
Gã bạn trai ngân hàng đã cao chạy xa bay, và mụ trông trẻ béo cũng
không trụ lâu. Mụ nói rằng rất lấy làm tiếc, nhưng mụ không thể xoay xở
được với Frankie trong tình trạng này. Một thời gian, Deborah Ann thuê
một người chăm sóc cả ngày tại nhà nhưng cái bà ấy cuối cùng lại kiếm
được nhiều tiền hơn cả những gì Deborah Ann kiếm được ở cửa hàng làm
đẹp, nên bà ta phải cho bà kia nghỉ và cũng bỏ việc luôn. Sau đó hai mẹ con
sống bằng tiền dành dụm. Bà ta bắt đầu uống nhiều hơn, đổi từ rượu vang
sang vodka, bà ta gọi nó là một hệ thống giải thoát hữu hiệu hơn. Brady
thường ngồi trên ghế với bà ta, uống Pepsi. Hai mẹ con nhìn Frankie bò
loanh quanh trên thảm, một tay cầm chiếc xe cứu hỏa, còn tay kia cầm cái
bình tập uống màu xanh, cũng đổ đầy Pepsi.
“Nó đang teo dần như chỏm băng vậy,” Deborah Ann thường nói, và
Brady không phải hỏi bà ta nó ở đây là cái gì. “Và khi nó hết, chúng ta sẽ ra
đường.”
Bà ta đi gặp một tay luật sư (cũng chính ở khu mua sắm ngoài trời mà
nhiều năm sau Brady sẽ búng vào cổ một thằng đần đáng ghét) và trả một
trăm đô cho một lần tư vấn. Bà ta đưa Brady đi cùng. Tay luật sư tên là
Greensmith. Ông ta mặc một bộ vest rẻ tiền và liên tục liếc trộm ngực của
Deborah Ann. “Tôi có thể cho cô biết chuyện gì đã xảy ra,” ông ta nói.
“Tôi chứng kiến rồi. Miếng táo đó để lại vừa đủ khoảng trống trong khí
quản thằng bé để nó vẫn thở được. Thật quá tệ là cô lại thọc tay vào cổ nó,
tất cả là thế đấy.”
“Tôi chỉ cố móc nó ra thôi!” Deborah Ann phẫn nộ nói.
“Tôi biết, người mẹ tốt nào cũng sẽ làm vậy, nhưng thay vì móc ra cô
lại đẩy nó vào sâu hơn, và chặn hoàn toàn khí quản của nó. Nếu mà là một
nhân viên cấp cứu làm vậy thì còn kiện được. Đáng giá ít nhất vài trăm
nghìn. Có khi còn là triệu rưỡi. Tôi chứng kiến rồi. Nhưng lại là cô. Và cô
đã nói cho họ biết là cô đã làm điều đó. Đúng không?” Deborah Ann thừa
nhận.
“Họ có thông khí quản cho nó không?”