Deborah Ann trả lời là có.
“Được rồi, thế là kiện được rồi. Họ dẫn một đường khí vào, nhưng khi
làm thế, họ lại đẩy miếng táo tệ hại xuống sâu hơn nữa.” Ông ta ngồi ngả ra
sau, xòe ngón tay lên cái áo sơ mi đã hơi ngả vàng, và lại nhòm đầu ti
Deborah Ann lần nữa, có lẽ chỉ là để bảo đảm rằng chúng chưa tuột ra khỏi
áo ngực của bà ta và bỏ chạy. “Thế là tổn thương não thôi.”
“Vậy ông sẽ nhận vụ này cho?”
“Sẵn lòng thôi, nếu bà có thể trang trải cho năm năm dai dẳng ra tòa.
Bởi vì bệnh viện và các bên cung cấp bảo hiểm sẽ đấu tranh với bà từng
bước một. Tôi chứng kiến rồi.”
“Bao nhiêu?”
Greensmith đưa ra một con số, và Deborah Ann rời khỏi văn phòng,
dắt tay Brady. Hai mẹ con ngồi trong chiếc Honda (khi ấy còn mới) của bà
ta và bà ta khóc. Khi màn đó kết thúc, bà ta bảo hắn bật đài lên nghe trong
lúc bà ta chạy đi có việc. Brady biết đấy là việc gì: một chai hệ thống giải
phóng hữu hiệu.
Bà ta lặp lại cuộc gặp với Greensmith nhiều lần nữa trong các năm sau
đó, lần nào cũng kết thúc với tuyên bố cay đắng: “Mẹ đã trả cả trăm đô la
mà mẹ không có khả năng chi trả cho một gã luật sư mặc vest mua ở Men’s
Warehouse, và điều duy nhất mẹ nhận ra là mình không có khả năng chi trả
cho việc đấu với những công ty bảo hiểm lớn và nhận những gì của mình.”
Cái năm sau đó phải dài bằng cả năm năm thường. Có một con quái
vật hút máu ở trong nhà, và tên nó là Frankie. Thỉnh thoảng khi nó làm đổ
thứ gì đó hoặc đánh thức Deborah Ann đang ngủ, bà ta lại tẩn nó. Có lần bà
ta hoàn toàn mất kiểm soát và đấm vào đầu nó, đẩy nó ngã dúi xuống sàn
nhà với ánh mắt đờ đẫn, ngơ ngác. Bà ta đỡ nó dậy và ôm nó rồi khóc và
xin lỗi nhưng một người phụ nữ cũng chỉ có thể chịu đựng được đến thế là
cùng.
Bà ta làm thợ thế chân ở Hair Today bất kỳ lúc nào có thể. Vào những
dịp đó, bà ta lại xin nghỉ học cho Brady để hắn trông thằng em. Thỉnh
thoảng Brady lại bắt quả tang Frankie đang với lấy những thứ mà nó không
được phép nghịch (hoặc những thứ thuộc về Brady, như trò chơi điện tử