6
◄○►
B
rady bứt mình ra khỏi những ký ức đó - màn hồi tưởng sâu tưởng
như là thôi miên - và nhận ra trên đùi hắn đầy những mảnh nylon xé vụn.
Thoạt đầu hắn không biết chúng ở đâu ra. Rồi hắn nhìn vào tờ báo nằm trên
bàn làm việc và chợt hiểu rằng hắn đã xé nát cái túi bọc tờ báo bằng đầu
móng tay trong lúc nghĩ về Frankie.
Hắn trút đống mảnh vụn vào thùng rác, rồi cầm tờ báo lên và hờ hững
nhìn những dòng tít. Dầu vẫn đang tràn ở vịnh Mexico còn bọn điều hành
của British Petroleum thì lải nhải rằng họ đang làm hết sức trong khả năng
còn mọi người thì thật hà khắc với họ. Nidal Hasan, gã bác sĩ tâm thần
khốn kiếp xả súng ở căn cứ Lục quân Fort Hood tại Texas, sẽ bị đưa ra tòa
trong một hai ngày tới. (Lẽ ra ông nên có một chiếc Mercedes, cưng Nidal
ạ, Brady nghĩ.) Paul McCartney, cựu thành viên nhóm Beatles mà mẹ
Brady vẫn gọi là Mắt Chó Tây Ban Nha, sắp được trao huân chương tại
Nhà Trắng. Brady thỉnh thoảng vẫn băn khoăn, tại sao những kẻ chỉ có tí tài
năng mà nhận được nhiều thế? Đó chỉ là một bằng chứng nữa cho thấy thế
giới này điên thật rồi.
Brady quyết định mang tờ báo lên bếp và đọc chuyên mục chính trị.
Những bài báo đó và một viên melatonin may ra đủ để tiễn hắn vào giấc
ngủ. Lên nửa chừng cầu thang, hắn lật tờ báo qua để xem có gì bên trong,
và đứng sững lại. Có ảnh của hai người phụ nữ, kề bên nhau. Một là Olivia
Trelawney. Người kia già hơn nhiều, nhưng nét giống nhau thì không lẫn
vào đâu được. Nhất là cặp môi mỏng đanh đá ấy.