Hắn nhớ tin nhắn cuối cùng hắn gửi cho lão thanh tra về hưu quý hóa.
Lần này, hắn mỉm cười và nói to thành tiếng: “Mày sẽ không kịp thấy tao ra
tay đâu.”
“Hãy bảo đảm là lão không kịp thấy,” Deborah Ann Hartsfield nói.
Hắn biết bà ta không thực sự ở đó, nhưng hắn gần như nhìn thấy bà ta
đang ngồi đối diện hắn qua bàn, bà ta mặc váy bút chì màu đen và cái áo
xanh hắn đặc biệt yêu thích, cái áo mỏng tang đến nỗi có thể thấp thoáng
thấy đồ lót của bà ta xuyên qua đó.
“Bởi vì lão sẽ lùng kiếm con.”
“Con biết,” Brady nói. “Đừng lo.”
“Tất nhiên là mẹ lo chứ,” bà ta nói. “Mẹ phải lo. Con là cục cưng của
mẹ cơ mà.”
Hắn quay xuống tầng hầm và chui vào túi ngủ. Cái đệm hơi rò khí xì
xì. Việc cuối cùng hắn làm trước khi tắt điện bằng mệnh lệnh giọng nói là
đặt báo thức lúc sáu rưỡi trên iPhone. Mai sẽ là một ngày bận rộn.
Trừ những bóng đèn màu đỏ nhỏ xíu trên dàn máy tính đang nằm ngủ
của hắn, cả phòng điều khiển hoàn toàn chìm trong bóng tối. Từ bên dưới
cầu thang, mẹ hắn lên tiếng.
“Mẹ đang chờ con đây, cục cưng, nhưng đừng để mẹ chờ lâu quá
nhé.”
“Con sẽ sớm ở đó thôi, mẹ.” Vừa mỉm cười, Brady vừa nhắm mắt. Hai
phút sau hắn đã ngáy vang.