6
◄○►
S
au khi đĩa ăn của bữa sáng đã ở trong bồn, ông vào phòng làm việc
để bóc tách bức thư ra. Đây là công việc ông đã làm ít nhất là cả hai chục
lần trước kia, nhưng không bao giờ làm một mình; khi còn là thanh tra ông
luôn có Pete Huntley giúp một tay, và trước Pete là hai cộng sự khác. Hầu
hết những bức thư là thông điệp dọa dẫm từ các ông chồng cũ (và một hai
cô vợ cũ).
Không nhiều thách thức trong những bức thư đó. Vài yêu sách cưỡng
đoạt tài sản. Mấy thư tống tiền - thực sự cũng chỉ là một dạng cưỡng đoạt
tài sản khác. Có bức là của một tên tống tiền đòi một khoản tiền chuộc còm
cõi và nghèo trí tưởng tượng. Và ba - bốn, tính cả bức thư từ gã Mercedes -
là của những tên giết người tự thú tội. Hai trong số này rõ ràng là ảo tưởng.
Một bức có thể hoặc có thể phải không là của tên giết người hàng loạt họ
vẫn gọi là Turnpike Joe.
Còn bức này thì sao? Đúng hay sai? Sự thật hay ảo tưởng?
Hodges mở ngăn kéo bàn, lấy ra một tập giấy nhớ màu vàng, xé bỏ tờ
danh sách mua thực phẩm đã trên cùng cả tuần nay. Sau đó ông rút một
trong những cây bút UNI-BALL từ chiếc cốc đặt cạnh máy tính. Đầu tiên
ông cân nhắc chi tiết về cái bao cao su. Giả sử lúc đó hung thủ thực sự có
đeo một cái, thì hắn cũng mang nó đi rồi… nhưng dĩ nhiên là phải thế, còn
gì nữa? Bao cao su có thể lưu giữ dấu vân tay cũng như tinh dịch.
Hodges cân nhắc những chi tiết khác: dây an toàn bật đóng chốt khi
hung thủ cày xe vào đám đông, cách chiếc xe nẩy lên khi nó cán qua những