thân người. Những chi tiết vốn chẳng bao giờ được đăng trên bất kỳ tờ báo
nào, nhưng cũng có thể là những chi tiết mà hắn tự bịa ra. Hắn còn nói…
Hodges xem lướt lại bức thư, đây rồi: Mà trí tưởng tượng của tôi thì
phong phú lắm.
Nhưng có hai chi tiết hắn không thể nào tự bịa ra được. Hai chi tiết đã
được giữ kín khỏi cánh truyền thông.
Trên tập giấy nhớ của mình, dưới dòng LIỆU CÓ THẬT KHÔNG?
Hodges viết: BAO TÓC LƯỚI. THUỐC TÂY.
Tên Sát nhân Mercedes đã mang đi cả cái bao lưới cũng giống như
hắn đã mang đi cả cái bao cao su (có khi vẫn còn treo lủng lẳng trên của nợ
của hắn, ấy là giả sử như nó đã ở đó từ trước), nhưng Gibson bộ phận Khoa
học Hình sự đã khẳng định là có một cái bao tóc lưới, vì tên Sát nhân
Mercedes đã vứt lại chiếc mặt nạ hề và chẳng có lấy một sợi tóc nào dính
trên lớp cao su. Về cái mùi bể bơi của thứ thuốc tẩy xóa vết ADN thì không
việc gì phải nghi ngờ. Chắc chắn là hắn đã dùng rất phóng tay.
Nhưng không chỉ riêng những chi tiết đó; mà là tất cả mọi thứ. Vẻ
điềm nhiên đó. Không có chút gì ngập ngừng ở đây cả.
Ông lưỡng lự, rồi viết: CHÍNH LÀ GÃ ĐÓ.
Lưỡng lự tiếp. Gạch bỏ từ GÃ và viết TÊN KHỐN.