thành một phần của đa số. Nhưng dù sao cũng phải bắt đầu từ đâu đó, vả lại
bức thư toát lên một vẻ trẻ trung.
Trước giờ ông vẫn luôn xuất sắc trong kiểu công việc này, và trực giác
chiếm rất nhiều chứ không chỉ có mười hai phần trăm trong đó.
Ông đã liệt kê ra hơn chục ví dụ dưới mục NHỮNG TỪ NGỮ KHÁC
THƯỜNG, và lúc này vừa khoanh tròn hai từ: đồng đạo và Xuất tinh Ngẫu
phát. Bên cạnh chúng ông thêm một cái tên: Wambaugh. Tên Sát nhân
Mercedes là thằng khốn kiếp, nhưng là một thằng khốn kiếp thông minh,
mọt sách. Hắn có vốn từ vựng phong phú và hắn không mắc lỗi chính tả.
Hodges hình dung cảnh Jerome Robinson nói, “Dùng tính năng kiểm tra
chính tả đi, bố già. Ý cháu là, cụ già?”
Đúng, đúng, thời buổi này bất kỳ ai biết dùng chương trình xử lý văn
bản đều có thể đánh vần như một nhà vô địch, nhưng gã Mercedes đã viết
Wambaugh, không phải là Wombough, hoặc thậm chí là Wombow, mà đây
mới là cách đọc chuẩn. Chỉ riêng việc hắn vẫn nhớ cho vào cái âm gh đọc
câm ấy cũng cho thấy một trí thông minh khá cao. Bức tâm thư của gã
Mercedes có lẽ cũng chẳng phải văn chương đánh giá gì, nhưng kiểu viết
của hắn vẫn hơn nhiều lời thoại trong những bộ phim truyền hình kiểu như
NCIS và Bones.
Học ở nhà, học trường công hay tự học nhỉ? Có quan trọng không? Có
thể không, nhưng biết đâu lại có.
Hodges không nghĩ là tự học, không. Giọng văn nghe quá… sao nhỉ?
“Thoáng đạt,” ông thốt lên với căn phòng trống, nhưng còn hơn cả thế.
“Hướng ngoại. Tên này viết hướng ra bên ngoài. Hắn có đi học cùng những
người khác. Và viết cho người khác đọc.”
Một suy luận lỏng lẻo, nhưng nó được củng cố bởi những nét chấm
phá nhất định - những Những CỤM TỪ BAY BƯỚM đó. Phải bắt đầu với
việc xin chúc mừng ngài, ông viết.
Quả thật là hàng trăm vụ án, ông viết. Và - hai lần liền - Tôi có ở trong
tâm trí ngài. Hodges giành được nhiều điểm A môn tiếng Anh hồi trung
học, điểm B ở đại học, và ông còn nhớ cái kiểu viết đó được gọi là gì: tu từ
điệp ngữ. Chẳng lẽ gã Mercedes này tưởng tượng ra bức thư của hắn được