đăng lên báo, lan truyền trên Internet, được trích dẫn (với một sự tôn trọng
miễn cưỡng nhất định) trên chương trình Bản tin sáu giờ kênh 4?
“Chắc vậy rồi,” Hodges nói. “Ngày xửa ngày xưa mày cũng đã từng
đọc bài của mình trên lớp. Mày cũng khoái trò đó. Thích được là trung tâm
chú ý. Đúng không? Khi tao tìm ra mày - nếu tao tìm ra mày - tao cũng sẽ
tìm ra là mày học giỏi môn tiếng Anh giống như tao.” Có khi còn giỏi hơn.
Hodges không thể nhớ nổi ông đã bao giờ dùng phép điệp ngữ chưa, trừ phi
là dùng do vô tình.
Chỉ là, có bốn trường trung học công trong thành phố và Chúa mới
biết là có bao nhiêu trường tư. Đấy là chưa kể những trường dự bị đại học,
cao đẳng, Đại học Thành phố, và Đại học Tổng hợp Công giáo St. Jude. Cơ
man nào những đống cỏ khô cho một cái kim tẩm độc ẩn náu. Ấy là nếu
như hắn có đi học ở đây chứ không phải là ở Miami hay Phoenix.
Thêm nữa, hắn là một con chó ranh ma. Bức thư đầy rẫy những dấu
vết giả - những cụm từ viết hoa như Giày Chỉ và Bày tỏ, Lo lắng, những
cụm từ trong dấu ngoặc kép, cách dùng vô tội vạ những dấu chấm cảm,
những đoạn văn một câu chắc nịch. Nếu bị yêu cầu viết thử một đoạn, gã
Mercedes sẽ chẳng việc gì mà cho vào đó những kiểu cách đặc trưng này.
Hodges biết điều đó cũng rõ như ông biết cái tên riêng đen đủi của mình:
Kermit, giống như trong kermitfrog19.
Nhưng.
Thằng khốn kiếp này cũng không hẳn là khôn ngoan như hắn tưởng.
Gần như chắc chắn rằng bức thư chứa đựng hai dấu vết thật, một hơi nhòe
và một rõ như ban ngày.
Dấu vân tay nhòe là cách hắn nhất quyết chỉ dùng các con số thay vì
viết số bằng chữ: 27, chứ không phải hai mươi bảy; 40 thay cho bốn mươi.
Thanh tra Bậc 1 thay cho Thanh tra Bậc Một. Có một vài ngoại lệ (hắn đã
viết một điều tiếc nuối thay cho 1 điều tiếc nuối), nhưng Hodges cho rằng
chính những ngoại lệ này lại càng chứng tỏ nguyên tắc chung kia. Những
con số có thể chỉ là một lớp ngụy trang nữa, ông biết điều đó, nhưng vẫn
nhiều khả năng gã Mercedes thực sự không để ý chi tiết đó.