Nó rộng bằng cả một con đường cao tốc hai làn xe. Ở giữa là một cái cọc
bằng crôm gắn tấm biển mang dòng chữ KHÔNG TÚI KHÔNG HỘP
KHÔNG BA LÔ.
Không có máy phát hiện kim loại. Có thể là chúng chưa được lắp đặt.
Nhưng Brady khá chắc chắn rằng chúng sẽ không được sử dụng. Sẽ có đến
hơn bốn nghìn người xem ca nhạc chen lấn để vào trong, và âm thanh
những chiếc máy phát hiện kim loại kêu tít tít loạn khắp nơi sẽ tạo thành
một cơn ùn tắc giao thông ác mộng. Tuy vậy sẽ có những nhân viên an ninh
hầm hố, bọn họ sẽ đều cảm giác và quan cách giống hệt gã đầu đất đeo kính
đen ngoài kim. Một người đàn ông mặc áo phao trong buổi tối tháng Sáu
ấm áp sẽ thu hút sự chú ý của họ ngay lập tức. Mà thực ra, bất kỳ người đàn
ông nào không dắt theo một đứa con gái tuổi ẩm ương buộc tóc đuôi gà
chắc chắn sẽ được chú ý đến.
Phiền ông dừng lại đây một lát được không?
Tất nhiên hắn có thể cho nổ tung chiếc áo ngay tại chỗ lúc đó và vặn
cổ khoảng trăm đứa nữa hoặc hơn, nhưng đó không phải là điều hắn muốn.
Điều hắn muốn là về nhà lên mạng tìm kiếm, tìm ra tên bài hát nổi nhất của
Round Here, và bật công tắc đúng giữa chừng bài hát, khi lũ oắt con đang
gào rú hết công suất và cái đầu óc oắt con của chúng đang hóa rồ.
Nhưng những trở ngại thật khó nhằn.
Đứng trong tiền sảnh giữa đám già hưu trí tay cầm sách hướng dẫn và
bọn học sinh lớp chín vắt mũi chưa sạch, Brady nghĩ bụng, Giá mà Frankie
còn sống. Nếu nó còn sống, mình sẽ đưa nó đi xem. Chắc là nó ngu ngốc
đủ để thách cái trò này. Thậm chí mình còn cho nó mang theo cả xe cứu
hỏa Sammy. Ý nghĩ đó làm ngập lên trong hắn một nỗi buồn sâu thẳm và
hoàn toàn chân thực vẫn thường dội về trong hắn mỗi khi nghĩ đến Fankie.
Có lẽ mình chỉ nên giết lão cớm béo về vườn thôi, và cả mình nữa, rồi
coi thế là sự nghiệp vẻ vang được rồi.
Vừa xoa hai thái dương, một cơn đau đầu của hắn lại vừa bắt đầu kéo
lên (và giờ thì chẳng có mẹ để xoa địu nó nữa), Brady vừa lững thững đi
qua sảnh vào Phòng Triển lãm Nghệ thuật Harlow Floyd, ở đó có tấm băng
rôn lớn thông báo rằng THÁNG SÁU LÀ THÁNG MANET!