13
◄○►
T
rong căn hộ từng thuộc về Elizabeth Wharton, Janey đá tung đôi
guốc cao gót ra khỏi chân và thả người xuống ghế sofa. “Ơn Chúa là cũng
xong. Nó phải dài đến cả nghìn năm ấy nhỉ, hay là hai?”
“Hai,” Hodges nói. “Trông em như một người phụ nữ đang cần chớp
mắt đấy.”
“Em đã ngủ đến tám giờ sáng mà,” cô phản đối, nhưng Hodges thấy
nó có vẻ yếu ớt.
“Đó có lẽ vẫn là ý hay.”
“Cân nhắc đến thực tế là tối nay em sẽ ăn cùng họ hàng ở Sugar
Heights, anh khuyên vậy cũng có lý đấy, thưa ngài thám tử. Nhưng tiện nói
luôn là anh được thoát vụ ăn tối. Em nghĩ họ muốn nói về bộ phim ca nhạc
yêu thích của tất cả mọi người, Mớ tiền triệu của Janey.”
“Anh chẳng ngạc nhiên đâu.”
“Em sẽ chia đều tài sản Ollie để lại với họ. Ngắt ngay khúc giữa
luôn.”
Hodges dợm bật cười. Ông ngừng lại khi nhận ra cô hoàn toàn nghiêm
túc.
Janey nhíu mày. “Anh thấy có vấn đề gì à? Lẽ nào ba triệu rưỡi bèo
bọt không đủ cho em sống đến già hay sao?”
“Anh nghĩ là đủ, nhưng… đó là của em cơ mà. Ollie di chúc lại cho
em.”
“Vâng, và di chúc đó hoàn toàn hợp pháp, luật sư Schron cam đoan
với em về điều đó, nhưng như thế vẫn không có nghĩa là Ollie ở trong trạng