thái tỉnh táo sáng suốt khi chị ấy lập di chúc. Anh biết rồi đấy. Anh đã gặp
chị ấy, nói chuyện với chị ấy còn gì.” Cô đang xoa bóp hai bàn chân qua
lần tất. “Hơn nữa, nếu em chia cho họ một nửa, kiểu gì em cũng được xem
họ xâu xé nhau. Hãy nghĩ đến giá trị giải trí chứ.”
“Em chắc là không muốn anh đi cùng em tối nay chứ?”
“Tối nay thì không nhưng mai thì chắc chắn. Em không thể làm việc
đó một mình được.”
“Anh sẽ đón em lúc chín giờ mười lăm. Ấy là trừ phi em muốn nghỉ
một đêm nữa ở chỗ anh.”
“Nghe hấp dẫn đấy, nhưng thôi. Tối nay hoàn toàn dành riêng cho
cuộc vui gia đình. Còn một điều này trước khi anh ra về. Rất quan trọng.”
Cô lục lọi trong ví và lấy ra một cây bút cùng với sổ ghi chép. Cô viết, rồi
xé rời một trang và chìa nó cho ông. Hodges thấy hai dãy số.
Janey nói, “Dãy số thứ nhất mở cổng ngôi nhà ở Sugar Hill. Dãy số
thứ hai tắt hệ thống chống trộm. Sáng thứ Năm, khi anh và bạn anh Jerome
đang làm việc trên máy tính của Olivia, em sẽ đưa dì Charlotte, Holly và
cậu Henry ra sân bay. Nếu hung thủ đã can thiệp vào máy tính của chị ấy
theo như cách mà anh nghĩ… và chương trình vẫn còn ở đó… em không
nghĩ là mình chịu đựng được.” Cô nhìn ông đầy vẻ khẩn nài. “Anh có hiểu
điều đó không? Hãy nói là anh hiểu đi.”
“Anh hiểu rồi,” Hodges nói. Ông quỳ xuống bên cạnh cô như một
người đàn ông sắp cầu hôn trong tiểu thuyết lãng mạn mà vợ cũ của ông
vẫn thích. Phần áo trong ông cảm thấy thật vô lý. Còn chủ yếu là không.
“Janey,” ông nói.
Cô nhìn ông, cố mỉm cười, nhưng không thành công cho lắm.
“Anh xin lỗi. Về tất cả mọi chuyện. Rất, rất xin lỗi.” Ông không chỉ
đang nghĩ đến cô, hoặc người chị quá cố của cô, người vừa bị phiền nhiễu
vừa gây phiền nhiễu cho người khác. Ông nghĩ đến những người thiệt mạng
ở City Center, đặc biệt là người phụ nữ và đứa con cô ta.
Khi ông được thăng chức thanh tra, người hướng dẫn của ông tên là
Frank Sledge. Khi đó Hodges đã coi ông ta là một ông già, nhưng hồi ấy
Sledge còn trẻ hơn Hodges bây giờ mười lăm tuổi. Đừng có bao giờ để tôi