Dì Charlotte trao cho cô một nụ cười méo xẹo. Janey đáp lại bằng nụ
cười tinh quái, và Hodges quả quyết rằng việc cô quyết định cho đi một nửa
khoản thừa kế cũng tinh quái không kém. Một khi chuyện đó xong xuôi, cô
sẽ không bao giờ phải gặp lại người đàn bà khó chịu này nữa. Cô thậm chí
sẽ không phải nhận điện thoại từ bà ta.
Khách viếng bước ra trong nắng. Trên lối đi phía trước, một cuộc bàn
tán đại loại kiểu đúng-thật-là-một-buổi-lễ-chu-đáo đang diễn ra, và rồi mọi
người bắt đầu đi vòng ra bãi đỗ xe phía sau. Cậu Henry và dì Charlotte kẹp
Holly giữa trong lúc đi ra đó. Hodges và Janey theo sau. Đúng khi họ ra
đằng sau nhà tang lễ, Holly chợt dứt ra khỏi hai người đang trông chừng
mình và vòng lại chỗ Hodges với Janey.
“Cho tôi đi cùng hai người đi. Tôi muốn ngồi xe cùng hai người.”
Dì Charlotte, môi mím chặt mỏng đét như không còn gì, lù lù hiện ra
sau cô con gái. “Tôi chịu đựng quá đủ mấy cái trò hoảng loạn với ngất xỉu
của cô ngày hôm nay rồi nhé, quý cô.”
Holly không đếm xỉa gì đến bà ta. Cô túm chặt một bàn tay Hodges,
tay cô lạnh toát, siết chặt. “Làm ơn. Làm ơn đi.”
“Tôi thì không vấn đề gì,” Hodges nói, “nếu Janey không ph…”
Dì Charlotte bắt đầu tấm tức. Âm thanh đó thật khó chịu, tiếng khóc
khản đặc của một con quạ trong ruộng ngô. Hodges nhớ lại lúc bà ta cúi
người xuống hôn cặp môi lạnh lẽo của bà Wharton, và một ý nghĩ khó chịu
chợt vụt hiện ra trong ông. Ông đã đánh giá sai về Olivia; và có thể ông
cũng đã đánh giá sai cả Charlotte Gibney. Xét cho cùng thì con người ta
đâu chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài.
“Holly, con thậm chí còn không biết người đàn ông này!”
Janey đặt một bàn tay ấm hơn nhiều lên cổ tay Hodges. “Sao anh
không đi với dì Charlotte và cậu Henry nhỉ, Bill? Có nhiều chỗ mà. Anh có
thể ngồi sau cùng Holly.” Cô hướng sự chú ý về em họ của mình. “Như thế
có được không?”
“Vâng!” Holly vẫn ghì chặt lấy tay Hodges. “Thế thì tốt quá!”
Janey quay sang ông cậu. “Cậu thấy được không?”
“Tất nhiên.” Ông ta vui vẻ vỗ vai Holly. “Càng đông càng vui.”