chứ?” Cô gật đầu.
“Tôi cần số di động của cô. Và có thể tôi cần cả cô nữa.” Đầu óc lạnh
lùng của ông hy vọng là sẽ không cần, và rằng chiều nay ngôi nhà ở Sugar
Heights sẽ không có ai, nhưng ông không cho là thế. Mẹ Holly và ông cậu
sẽ phải rời đi, ít nhất là một thời gian, nhưng Charlotte sẽ không muốn con
gái bà ta đi cùng họ.
Vì Holly có vấn đề thần kinh. Holly rất mong manh. Hodges tự hỏi cô
đã lên cơn bao nhiêu lần rồi, và không biết đã tìm cách tự tử bao giờ chưa.
Những ý nghĩ đó lởn vởn trong đầu ông như những vệt sao băng, thoáng ở
đó, loáng sau đã vụt biến mất. Ông không có thời gian cho tình trạng thần
kinh mong manh của Holly.
“Khi mẹ và cậu cô đến đồn cảnh sát, hãy bảo họ là cô không cần ai ở
cùng mình. Hãy bảo họ là cô ở một mình cũng không sao. Cô làm được
không?” Cô gật đầu, mặc dù hầu như chắc chắn là cô chẳng hiểu ông đang
nói đến chuyện gì nữa.
“Có người sẽ gọi cho cô. Đó có thể là tôi, hoặc có thể là một cậu thanh
niên tên là Jerome. Jerome. Cô nhớ được cái tên đó chứ?”
Cô gật đầu, rồi mở xắc tay và lấy ra một chiếc hộp kính.
Thế này không ăn thua rồi, Hodges nghĩ bụng. Đèn thì sáng mà không
có ai ở nhà. Dù sao ông vẫn phải cố. Ông chộp lấy vai cô.
“Holly, tôi muốn bắt kẻ đã làm chuyện này. Tôi muốn bắt hắn phải trả
giá. Cô sẽ giúp tôi chứ?”
Cô gật đầu. Chẳng có biểu cảm gì trên mặt.
“Vậy thì hãy nói đi. Hãy nói là cô sẽ giúp tôi.”
Cô không nói. Thay vào đó cô lấy từ trong hộp ra một cặp kính và đeo
nó vào như thể không hề có một chiếc xe đang cháy trên phố và cánh tay
của Janey trong rãnh nước. Như thể không có những người đang gào thét
và luôn cả âm thanh còi hụ đang ập tới. Như thể đây là một ngày trên bãi
biển. Ông khẽ lay cô. “Tôi cần số điện thoại di động của cô.”
Cô gật đầu hưởng ứng nhưng không nói gì. Cô đóng xắc tay vào và
quay phía chiếc xe đang cháy. Nỗi thất vọng sâu sắc nhất mà ông từng biết