tràn qua trong Hodges, khiến bụng ông cuộn lên và đánh tan tác những ý
nghĩ mới cách đó chỉ ba bốn mươi giây vẫn còn hoàn toàn tỉnh táo.
Dì Charlotte lạch bạch chạy vòng qua góc đường, mái tóc hầu hết là
đen nhưng bạc ở chân - bay xõa ra sau. Cậu Henry bám sau. Khuôn mặt phì
phị của ông ta trắng bợt chỉ trừ những chỗ đỏ ửng như mặt hề trên gò má.
“Sharlie, dừng lại?” cậu Henry gào lên. “Em nghĩ em bị đau tim mất?”
Chị ông ta chẳng đếm xỉa gì. Bà ta túm lấy khuỷu tay Holly, giật cô
quay người lại, và ôm chầm lấy cô một cách dữ dội, dúi cái mũi không nhỏ
nhắn cho lắm của Holly vào giữa ngực mình. “ĐỪNG NHÌN!” Charlotte
rống lên, ngó sững. “ĐỪNG NHÌN, CON YÊU, ĐỪNG NHÌN VÀO ĐÓ!”
“Tôi không thể nào thở được,” cậu Henry tuyên bố. “Ông ta ngồi
xuống vệ đường và gục đầu xuống. Lạy Chúa, hy vọng là con không sắp
chết.”
Thêm những tiếng còi hụ nữa gia nhập với tiếng còi đầu tiên. Mọi
người bắt đầu rón rén bước lại để thấy rõ hơn đống đổ nát đang bốc cháy
trên phố. Một vài người lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Hodges nghĩ, Đủ thuốc nổ để làm nổ tung một chiếc xe. Hắn còn ngần
nào nữa?
Dì Charlotte vẫn ghì cứng lấy Holly, lải nhải nài cô đừng có nhìn
Holly không giãy giụa thoát ra, nhưng cô chìa một bàn tay ra phía sau. Có
thứ gì đó trong ấy. Mặc dù ông biết có lẽ chỉ là mơ tưởng hão huyền,
Hodges vẫn hy vọng thứ đó dành cho mình. Ông cầm lấy thứ cô chìa ra.
Chính là chiếc hộp mà cô đựng kính lúc trước. Tên và địa chỉ của cô được
in nổi trên đó bằng chữ vàng.
Có cả một số điện thoại.