ấy… mất rồi.”
“Chúa ơi, bác Bill, bác phải nói với cảnh sát! Những cộng sự cũ của
bác!”
Hodges nghĩ đến những gì cô nói, Hắn là của chúng ta. Chúng ta vẫn
hoàn toàn nhất trí về điều đó, đúng không nào?
“Chưa đến lúc. Ngay bây giờ bác cần làm cho xong chuyện này, và
bác cần cháu giúp. Tên khốn kiếp đó đã giết cô ấy, bác muốn tóm cổ hắn
bằng được. Cháu sẽ giúp chứ?”
“Vâng.” Không phải là Liệu cháu sẽ gặp rắc rối đến mức nào. Không
phải là Chuyện này có thể làm hỏng bét việc cháu vào Harvard. Không
phải là Đừng lôi cháu và chuyện này. Chỉ là Vâng. Chúa phù hộ Jorome
Robinson.
“Cháu vào trang Chiếc Ô Xanh của Debbie bằng tên bác và gửi một
tin nhắn cho kẻ đã gây ra chuyện này. Cháu còn nhớ tên tài khoản của bác
không?”
“Có ạ. Kermitfrog19. Để cháu lấy mảnh gia…”
“Không có thời gian đâu. Chỉ cần nhớ đại ý được rồi. Và chờ ít nhất
một tiếng nữa hãy gửi. Hắn phải biết là bác không gửi tin nhắn đó trước vụ
nổ. Hắn phải biết là bác vẫn còn sống.”
Jerome nói, “Bác đọc đi.”
Hodges đọc tin nhắn rồi ngắt máy mà không tạm biệt. Ông nhét điện
thoại vào túi quần, cùng với hộp kính của Holly.
Một chiếc xe cứu hỏa vòng qua góc phố, theo sau là hai xe cảnh sát.
Họ phóng qua Nhà tang lễ Soames, người liệm xác và vị giáo sĩ chủ trì tang
lễ của Elizabeth Wharton đang đứng trên vỉa hè, nheo mắt về phía ánh mặt
trời chói chang và chiếc xe đang cháy.
Hodges có rất nhiều việc phải trình bày, nhưng còn một việc quan
trọng hơn phải làm trước tiên. Ông cởi áo vest ra, quỳ xuống và phủ lên
cánh tay dưới rãnh nước. Ông thấy nước mắt đang ứa ra và ghìm chúng lại.
Ông có thể khóc sau. Ngay lúc này, nước mắt không hợp với câu chuyện
ông sẽ phải kể.