23
◄○►
B
rady về nhà ngay trước giữa trưa, khi mà toàn bộ vấn đề của hắn đã
giải quyết xong. Lão Beeson bên kia đường đang đứng trên bãi cỏ nhà
mình. “Cậu có nghe thấy không?”
“Nghe gì cơ?”
“Vụ nổ lớn ở đâu đó trong trung tâm. Lúc ấy khói bốc lên nhiều lắm,
nhưng giờ thì hết rồi.”
“Lúc ấy cháu đang bật radio to quá,” Brady nói.
“Ta nghĩ là cái nhà máy sơn cũ ấy đã phát nổ, ta nghe thế đấy. Ta đã
gõ cửa gọi mẹ cậu, nhưng chắc bà ấy đang ngủ.”
Ánh mắt lão ta hấp háy, thể hiện điều không nói ra: Ngủ cho bay rượu.
“Cháu đoán vậy,” Brady nói. Hắn không thích ý nghĩ rằng lão già
nhiễu sự tọc mạch này đã làm thế. Quan niệm của Brady Hartsfield về
những người hàng xóm tuyệt vời là chẳng có hàng xóm nào hết. “Cháu phải
đi đây, bác Beeson.”
“Bảo mẹ cậu là ta gửi lời hỏi thăm nhé.” Hắn mở cửa, bước vào, rồi
khóa cửa lại sau lưng. Ngửi ngửi không khí. Không có gì. Hoặc… có lẽ
không hẳn là không có gì. Có lẽ là một chút thoang thoảng tí ti mùi khó
chịu, giống mùi bộ xương gà lọc thịt bị bỏ quá lâu trong thùng rác dưới bồn
rửa.
Brady đi lên phòng bà ta. Hắn lật tấm vải phủ xuống, để lộ khuôn mặt
trắng bệch và đôi mắt mở trừng trừng. Giờ thì hắn không bận tâm nhiều
đến chúng nữa, và lão Beeson có tọc mạch thì đã làm sao? Brady chỉ cần
giữ cho mọi việc yên ổn lấy vài ngày nữa, vậy nên kệ mẹ lão Beeson. Kệ