Chẳng sao. Sắp có một buổi diễn, và hắn phải sẵn sang cho nó. Hắn
ngồi xuống bàn làm việc. Những viên bi lúc trước nằm trong áo khoác tự
sát giờ ở trong ba cái lọ mayonnaise. Bên cạnh chúng là cái hộp đựng
những chiếc túi Glad dùng để trữ đồ ăn, loại bốn lít. Hắn bắt đầu nhét đầy
chúng (nhưng không phải là đầy tràn) bằng những viên bi thép. Công việc
làm hắn dịu xuống, và cảm giác dễ chịu bắt đầu quay lại. Và rồi, đúng lúc
hắn sắp sửa hoàn thành, một tiếng còi tàu thủy rúc lên.
Brady ngẩng lên, cau mày. Đó là chuông báo đặc biệt hắn lập trình cho
máy Số Ba. Nó bật lên khi hắn có tin nhắn trên trang Chiếc Ô Xanh, nhưng
đó là điều không thể. Người duy nhất hắn đang liên lạc qua Chiếc Ô Xanh
là Kermit William Hodges, còn gọi là lão cớm béo về vườn, hay là thanh
tra nghỉ hưu vĩnh viễn.
Hắn lùa chân đẩy chiếc ghế văn phòng của mình lại, đăm đăm nhìn
vào máy Số Ba. Biểu tượng Chiếc Ô Xanh lúc này đang hiển thị số 1 trong
vòng tròn màu đỏ. Hắn nhấp chuột vào. Hắn trân trối nhìn vào cái tin nhắn
trên màn hình, mắt trợn tròn và miệng há hốc.
Kermitfrog19 muốn trò chuyện với bạn!
Bạn có muốn trò chuyện với kermitfrog19 không?
C - K
Brady chỉ muốn tin rằng tin nhắn này được gửi đi từ đêm qua hoặc
sáng nay trước khi Hodges và ả tóc vàng rời khỏi nhà lão, nhưng hắn không
thể. Hắn vừa mới nghe thấy nó được chuyển đến đấy thôi.
Thu hết can đảm - vì chuyện này còn đáng sợ hơn nhiều so với việc
nhìn vào đôi mắt người mẹ đã chết của hắn - hắn nhấp vào C và đọc:
Trượt tao rồi.
Và hãy nhớ lấy điều này: tao cũng giống cái gương bên của mày. Mày
biết đấy, KHOẢNG CÁCH CỦA VẬT TRONG THỰC TẾ GẦN HƠN HÌNH
ẢNH TRONG GƯƠNG.
Tao biết mày đã vào được chiếc Mercedes bằng cách nào, và đó không
phải là cái chìa valet. Nhưng mày đã tin vào chuyện đó, đúng không? Chắc
chắn là thế rồi. Vì mày là đồ khốn kiếp.