24
◄○►
H
odges lại có mặt trong Phòng Thẩm vấn số 4 - IR4, căn phòng may
mắn của ông - nhưng lần này ông phía bên kia của chiếc bàn, đối mặt với
Pete Huntley và cộng sự mới của Pete, cô nàng là bắt mắt với mái tóc dài
màu đỏ và đôi mắt màu xám như có lẻ sương phủ. Cuộc thẩm vấn diễn ra
thân tình, nhưng điều đó cũng không thay đổi thực tế cơ bản: xe của ông đã
nổ tung và một người phụ nữ đã bị giết. Một thực tế khác là thẩm vấn vẫn
là thẩm vấn.
“Nó có dính dáng gì đến tên Sát nhân Mercedes không?” Pete hỏi.
“Anh nghĩ sao, Billy? Ý tôi là, như thế là khả dĩ nhất còn gì, anh thấy sao?
Căn cứ vào việc nạn nhân là em gái của Olivia Trelawney?”
Thế đấy: nạn nhân. Người phụ nữ đã ngủ với ông, sau cái cột mốc
trong đời mà ông đã ngỡ sẽ chẳng bao giờ ngủ với người đàn bà nào nữa.
Người phụ nữ đã khiến ông cười và mang cho ông cảm giác yên bình,
người phụ nữ chẳng kém gì Pete Huntley trước kia trong vai trò là cộng sự
của ông trong cuộc điều tra cuối cùng này. Người phụ nữ chun mũi lại với
ông và nhại tiếng ừ của ông. Cậu đừng có bao giờ để tôi nghe thấy cậu gọi
họ là nạn nhân, Frank Sledge đã bảo ông, hồi những ngày xưa ấy… nhưng
ngay lúc này ông phải chấp nhận điều đó.
“Tôi không hiểu sao lại liên quan được,” ông nói nhẹ nhàng. “Tôi biết
nhìn thì có vẻ thế, nhưng thỉnh thoảng một điếu xì gà cũng chỉ là một làn
khói và trùng hợp chỉ đơn giản là trùng hợp thôi.”
“Làm thế nào mà anh…” Isabelle Jaynes mở lời, rồi lắc đầu “Đó là
câu hỏi không chính xác. Tại sao anh lại gặp cô ấy? Hay là anh đang tự