điều tra vụ City Center?” Đóng vai ông chú ở cấp độ cực hoành tráng mới
là điều cô ta không nói ra, có lẽ vì còn ngại Pete. Xét cho cùng, dù sao thì
họ cũng đang thẩm vấn chính người đồng đội cùng vào sống ra chết ngày
trước của Pete, người đàn ông hộ pháp này đang mặc quần âu nhàu nhĩ và
áo sơ mi loang lổ vết máu, chiếc cà vạt ông tròng vào sáng nay giờ đã bị
kéo xuống lưng chừng bộ ngực khổng lồ.
“Tôi có thể uống chút nước trước khi bắt đầu được không? Tôi vẫn
còn choáng váng. Cô ấy là một phụ nữ tử tế.”
Janey còn hơn thế cả tỷ lần, nhưng phần lạnh lùng trong đầu ông, thứ
mà - trong lúc này - đang giam giữ phần sôi nóng ở yên trong lồng, nói với
ông rằng đi như thế là đúng đường, hành trình dẫn dắt vào phần còn lại của
câu chuyện giống như một ngã rẽ nhỏ dẫn vào con đường cao tốc bốn làn
xe. Pete đứng lên và đi ra ngoài. Isabelle không nói gì cho đến khi anh ta
quay lại, chỉ chăm chú nhìn Hodges với đôi mắt xám mờ sương.
Hodges uống ực một hơi hết nửa cốc giấy, rồi nói, “Được rồi. Nó bắt
đầu từ bữa trưa của chúng ta ở DeMasio’s, Pete. Nhớ chứ?”
“Chắc chắn rồi.”
“Tôi đã hỏi cậu về những vụ án mà chúng ta đang điều tra tôi muốn
nói đến những vụ lớn - lúc tôi nghỉ hưu, nhưng vụ mà tôi thực sự quan tâm
là vụ Thảm sát City Center. Tôi nghĩ là cậu đã biết điều đó rồi.”
Pete không nói gì, nhưng khẽ mỉm cười.
“Cậu có nhớ tôi đã hỏi là cậu có bao giờ băn khoăn về bà Trelawney
không? Cụ thể là liệu có phải bà ta đã nói thật về chuyện không có chìa
khóa dự phòng?”.
“Ừ hứ.”
“Điều tôi thực sự trăn trở là chúng ta đã đối xử công bằng với bà ấy
chưa. Hay là chúng ta đã tự che mắt mình vì cái kiểu của bà ấy.”
“Anh nói cái kiểu của bà ấy là thế nào?”
“Một người khiến ta khó chịu. Vừa bứt rứt lại kênh kiệu và dễ chạm tự
ái. Để có cái nhìn cho đúng, hãy thử đảo ngược một phút và nghĩ đến tất cả
những kẻ đã tin Donald Davis khi hắn khẳng định rằng hắn vô tội. Tại sao?
Bởi vì hắn không bứt rứt, kênh kiệu và dễ chạm tự ái. Hắn thực sự đã diễn