rất đạt vai người chồng đau khổ dằn vặt, và hắn lại còn đẹp trai nữa chứ.
Tôi đã nhìn thấy hắn trên Kênh 6 một lần, và cặp đùi của cô dẫn chương
trình tóc vàng hoe xinh đẹp ấy đã ép chặt vào nhau theo đúng nghĩa đen
luôn.”
“Tởm quá,” Isabelle nói, nhưng cô ta nói câu đó với một nụ cười.
“Ừ, nhưng đúng thôi. Hắn là một kẻ quyến rũ. Trong khi đó thì Olivia
Trelawney lại không quyến rũ. Vậy nên tôi bắt đầu tự hỏi liệu có bao giờ
chúng ta đánh giá một cách công bằng câu chuyện của bà ấy chưa.”
“Có mà,” Pete điềm nhiên nói.
“Có thể là có. Dù sao thì, nhìn tôi mà xem, tôi nghỉ hưu rồi, tha hồ
nhiều thời gian. Quá nhiều thời gian. Và một hôm - ngay trước khi tôi rủ
cậu đi ăn trưa, Pete - tôi tự nhủ, Giả sử là bà ta đã nói thật. Nếu vậy, chiếc
chìa khóa thứ hai đã ở đâu? Và rồi - đó là ngay sau bữa trưa của chúng ta -
tôi lên mạng Internet và bắt đầu tìm hiểu đôi chút. Và hai người có biết tôi
đã tìm thấy gì không? Một trò công nghệ cao được gọi là ‘đánh cắp mắt
thần’.”
“Cái đó là thế nào?” Isabelle hỏi.
“Ôi, trời,” Pete nói. “Anh thực sự nghĩ là một thiên tài máy tính nào
đó đã đánh cắp tín hiệu chìa khóa của bà ta à? Và sau đó tình cờ lại tìm
thấy chìa khóa dự phòng nhét trong hộc đựng đồ hoặc dưới ghế chăng? Cái
chìa khóa dự phòng mà bà ta bỏ quên? Ít có khả năng trùng hợp như thế
lắm, Bill. Nhất là khi ta bổ sung thực tế rằng hoàn toàn có thể đặt chân
dung người phụ nữ đó bên cạnh mục Loại A
Một cách bình tĩnh, như thể không phải mới ba tiếng đồng hồ trước
chính ông đã dùng áo khoác của mình để che phủ cho cánh tay đứt rời của
người phụ nữ mình yêu, Hodges tóm tắt những gì Jerome tìm ra về mánh
ăn trộm, giới thiệu về nó như thể nghiên cứu của chính mình. Ông kể cho
họ rằng ông đã tới tòa chung cư ở đại lộ Lake để hỏi thăm mẹ của Olivia
Trelawney (“tôi cũng không chắc là lúc đó bà ấy còn sống hay không”) và
tìm thấy em gái của Olivia, Janelle, đang sống ở đó. Ông không đả động gì
đến chuyện mình đến ngôi nhà ở Sugar Heights và cuộc nói chuyện với