sẽ làm lung lay câu chuyện mà vì điều đó thật quá đau đớn.
“Được rồi,” Isabelle nói. “Anh đã gặp em gái của Olivia Trelawney, và
anh có cảm tình với cô ấy đủ để gọi cô ấy bằng tên riêng. Cô em gái sắp
xếp cho anh một cuộc nói chuyện với bà mẹ. Bà mẹ bị đột quị và qua đời,
có thể là vì hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện khiến bà ấy quá kích động. Cô
em gái bị bom nổ chết sau đám tang - trong xe của anh - và anh vẫn không
thấy có gì liên quan đến tên Sát nhân Mercedes?”
Hodges xòe tay ra. “Làm sao tên đó biết được tôi đang dò hỏi? Tôi đâu
có đăng quảng cáo trên báo.” Ông quay sang Pete. “Tôi không hề nói với
bất kỳ ai về chuyện đó, kể cả với cậu.”
Pete rõ ràng vẫn còn đang đăm chiêu với ý nghĩ cảm xúc cá nhân của
họ đối với bà Olivia Trelawney có thể đã phủ bóng lên cuộc điều tra, nhìn
anh ta có vẻ tư lự. Hodges cũng không quá bận tâm, vì đó chính xác là
những gì đã xảy ra. “Không, anh chỉ lừa hỏi tôi về vụ đó trong bữa trưa
thôi.”
Hodges ngoác miệng cười nhăn nhở với anh ta. Nó khiến bụng ông
quặn thắt vào như trò gấp giấy origami. “Này,” ông nói, “thì bữa đó tôi mời
còn gì nữa, không đúng à?”
“Còn ai khác có thể muốn đánh bom anh sang thế giới bên kia nữa?”
Isabelle hỏi. “Anh có tên trong danh sách bé hư của ông già Noel à?”
“Nếu buộc phải đoán, tôi sẽ đặt tiền vào Gia đình Abbascia. Chúng ta
đã trừ khử bao nhiêu tên chết giẫm bọn chúng vì vụ súng đạn hồi 2004 nhỉ,
Pete?”
“Khoảng hơn tá gì đó, nhưng…”
“Ừ, và phanh phủi thêm gấp đôi thế một năm sau đó. Chúng ta đã ghè
vụn chúng, và Fabby Mũi to đã tuyên bố chúng sẽ xử cả hai chúng ta.”
“Billy, bọn Abbascia không thể xử được ai hết. Fabrizio chết rồi, em
trai hắn thì đang ở trong bệnh viện tâm thần, hắn tưởng mình là Napoleon
hoặc ai đó khác, những thằng còn lại thì đang trong tù.” Hodges chỉ giương
mắt lên nhìn anh ta.
“Được rồi,” Pete nói, “cứ cho là ta không bao giờ bắt được hết lũ gián
chuột ấy, nhưng như thế vẫn thật điên rồ. Với tất cả sự tôn trọng, nhưng anh