“Không vấn đề gì. Mà Pete này? Trong thời gian tới, tôi sẽ kiểm tra xe
kỹ càng một lượt trước khi lái, nếu tôi mà là cậu.”
Ra đến cửa, Pete quàng một cánh tay qua vai Hodges và ôm lấy ông.
“Tôi lấy làm tiếc về chuyện này,” anh ta nói. “Về những gì đã xảy ra và về
tất cả những câu hỏi.”
“Không sao mà. Các cậu chỉ làm việc của mình.”
Pete siết chặt vòng tay và thì tầm vào tai Hodges, “Anh vẫn đang giấu.
Anh nghĩ dạo này tôi uống thuốc lú à?”
Trong khoảnh khắc, Hodges đã cân nhắc lại các lựa chọn. Và rồi ông
nhớ đến câu nói của Janey, Hắn là của chúng ta.
Ông cầm lấy hai cánh tay Pete, nhìn thẳng vào mặt anh ta, và nói, “Tôi
cũng mù tịt về chuyện này như cậu thôi. Tin tôi đi.”