25
◄○►
H
odges băng ngang qua khu quầy riêng của Phòng Thanh tra, đương
đầu với những cái liếc mắt tò mò và những câu hỏi đầy ngụ ý bằng vẻ mặt
lạnh lùng như đá chỉ giãn ra đúng một lần. Cassie Sheen, người ông đã làm
việc nhiều nhất mỗi khi Pete nghỉ phép, nói, “Nhìn ông kìa. Vẫn còn sống
và lại còn xấu xí hơn bao giờ hết.”
Ông mỉm cười. “Nếu đây không phải là Cassie Sheen, thì chắc là nữ
hoàng Botox rồi.” Ông giơ tay lên giả vờ đỡ đòn khi cô ta nhấc cái chặn
giấy trên bàn lên và vung vẩy nó. Tất cả có cảm giác như vừa giả tạo vừa
chân thực. Giống như một vụ mấy ả đàn bà ẩu đả trên chương trình ti vi
buổi chiều.
Trong hành lang, có một dãy ghế gần những chiếc máy bán đồ ăn vặt
và nước giải khát. Dì Charlotte và cậu Henry ngồi trên hai chiếc ghế ở đó.
Holly không đi cùng họ, và Hodges sờ tay vào chiếc hộp kính trong túi
quần theo bản năng. Ông hỏi thăm cậu Henry xem ông ta có thấy đỡ hơn
không. Cậu Henry nói rằng có, và cảm ơn. Ông quay sang dì Charlotte và
hỏi bà ta thế nào rồi.
“Tôi ổn. Tôi lo là lo cho Holly. Tôi nghĩ nó đang tự dằn vặt, vì nó là lý
do… anh biết đấy.”
Hodges biết. Lý do Janey lái xe của ông. Tất nhiên là đằng nào thì
Janey cũng sẽ ở đó, nhưng ông không tin điều đó có thể lại thay đổi cảm
giác của Holly.
“Tôi mong là anh sẽ nói chuyện với nó. Không hiểu sao nó gắn bó với
anh.” Mắt bà ta ánh lên vẻ khó chịu. “Giống như anh gắn bó với Janelle.