chỉ là một gã cớm về hưu thôi. Ốm tha già thải.”
“Chính xác. Có nghĩa là chúng có thể săn lùng tôi mà không làm to
chuyện trong khi cậu vẫn còn nguyên một cái phù hiệu vàng gắn vào ví.”
“Ý tưởng đó thật lố bịch,” Isabelle nói, và khoanh tay lại dưới ngực
như muốn nói, Hãy dừng câu chuyện ở đây đi.
Hodges nhún vai. “Kẻ nào đó đã tìm cách khiến tôi nổ banh xác và tôi
thì không thể tin được bằng cách nào đó tên Sát nhân Mercedes đã có linh
cảm về việc tôi đang điều tra vụ Chìa khóa Mất tích. Mà cho dù hắn có biết
đi chăng nữa, thì sao hắn lại bám theo tôi chứ? Làm sao chuyện này lại
dính đến hắn được?”
“Hừm, hắn bị điên,” Pete nói. “Lý do trước tiên là như thế được chưa
nào?”
“Tất nhiên, nhưng tôi nhắc lại - làm sao mà hắn biết được?”
“Không hiểu. Nghe này, Billy, anh có đang che giấu điều gì không
vậy? Bất kỳ điều gì?”
“Không.”
“Tôi lại nghĩ là có đấy,” Isabelle nói. Cô ta nghiêng đầu. “Này, anh
không ngủ với cô ấy đấy chứ hả?”
Hodges hướng ánh mắt về phía cô ta. “Cô nghĩ gì vậy, Izzy? Cứ nhìn
tôi xem.”
Cô ta nhìn thẳng vào mắt ông trong giây lát, rồi lãng đi. Hodges không
tin nổi là cô ta đã đến gần sát sạt như thế. Trực giác của phụ nữ, ông nghĩ,
và sau đó, Có lẽ mình không giảm thêm cân nào lại là hay, hoặc lại đi bôi
mấy cái thứ rác rưởi chỉ dành riêng cho Đàn ông lên tóc.
“Nghe này Pete. Tôi muốn ra khỏi đây. Về nhà uống một lon bia và cố
suy nghĩ về chuyện này.”
“Anh thề mà không che giấu điều gì chứ? Giờ là giữa anh và tôi thôi.”
Hodges bỏ qua cơ hội cuối cùng này mà không một chút ấy náy. “Không gì
hết.”
Pete dặn ông duy trì liên lạc; họ muốn ông đến vào ngày mai hoặc thứ
Sáu để lấy lời khai chính thức.