chiếc, Jerome. Nếu ông Hodges không bắt bớ gì, chúng ta đi bộ xuống chỗ
bán sữa chua hoa quả được không?”
Cậu hầu như không nghe thấy Holly nói gì. Cậu vẫn đang chằm chằm
nhìn chiếc Mercedes. Họ trả nó lại cho bà ấy, cậu nghĩ. Ừm, tất nhiên là họ
trả chứ. Xét cho cùng thì nó là tài sản của bà ấy cơ mà. Bà ấy thậm chí còn
cho sửa sang những chỗ hỏng. Nhưng cậu sẵn lòng đánh cuộc rằng nếu còn
sống bà ấy cũng sẽ chẳng bao giờ lái nó nữa. Nếu quả thực có ma - những
con ma thực sự - thì chúng sẽ ở đó. Có khi đang gào thét cũng nên.
“Jerome? Trái đất gọi Jerome.”
“Dạ.”
“Nếu mọi việc ổn thỏa, mình đi ăn sữa chua hoa quả nhé. Cô vừa ngồi
ngoài nắng chờ hai bác cháu nãy giờ nên cô nóng kinh khủng. Cô sẽ đãi.
Thực ra là cô thích kem cơ, nhưng…”
Cậu không nghe rõ đoạn còn lại. Cậu đang nghĩ đến Kem.
Tiếng tách trong đầu cậu vang to đến nỗi cậu nhăn mặt thật, và ngay
lập tức cậu biết tại sao mình lại thấy một gương mặt trong nhóm Cyber
Patrol trông có vẻ quen quen. Sức lực rút sạch khỏi hai chân khiến cậu phải
dựa vào một cái trụ đỡ lan can lối đi để không bị ngã.
“Ôi lạy Chúa tôi,” cậu nói.
“Có chuyện gì thế?” Cô vừa lay cậu, vừa cắn môi điên cuồng. “Có
chuyện gì thế? Cháu bị ốm à, Jerome?”
Nhưng thoạt đầu cậu vẫn chỉ nhắc lại được câu đó, “Ôi lạy Chúa tôi.”