8
◄○►
C
ô nàng tóc vàng xỉn ngẩng lên nhìn ông, rồi quay lại với màn hình
máy tính. Cũng chẳng có dấu hiệu nào nhận ra ông từ phía cô ta cả. Cô ta
không mặc áo đồng phục của Electronix; áo của cô ta mang dòng chữ KHI
TÔI MUỐN BIẾT Ý KIẾN CỦA TÔI, TÔI SẼ CHO BẠN BIẾT. Ông
nhận thấy cô ta đang chơi một phiên bản mới cập nhật của trò Pitfall!, một
phiên bản dữ dằn hơn của trò chơi đã khiến cô con gái Alison của ông mê
mệt một phần tư thế kỷ trước. Tít mù nó lại vòng quanh, Hodges nghĩ. Tất
nhiên là một ý niệm Thiền đạo rồi.
“Trừ phi ông hỏi về máy tính, còn không thì hãy nói chuyện với
Tones,” cô ta nói. “Tôi chỉ làm về máy tính thôi.”
“Tones tức là Anthony Frobisher ấy à?”
“Vâng. Quý ông Sành điệu đeo cà vạt ấy.”
“Vậy còn cô là Freddi Linklatter. Của Cyber Patrol.”
“Vâng.” Cô ta tạm dừng trò Pitfall Harry giữa chừng một cú nhảy qua
con rắn nằm cuốn đuôi để nhìn ông kỹ hơn. Thứ cô ta thấy là thẻ cảnh sát
của Hodges, với ngón tay cái của ông được đặt một cách đầy chiến lược để
che đi phần năm hết hạn.
“Ối”, cô ta nói, và chìa tay ra, hai cổ tay gầy như que củi ép vào nhau.
“Tôi là một cô gái hư, hư lắm và đáng bị còng tay. Hãy quất tôi, hãy đánh
tôi, hãy bắt tôi viết séc khống đi.”
Hodges khẽ mỉm cười và cất tấm thẻ đi. “Brady Hartsfield là thành
viên thứ ba trong cái băng vui nhộn của cô phải không? Tôi không thấy anh
ta.”