“Nghỉ làm vì bị cúm. Cậu ta nói thế. Muốn biết tôi đoán thế nào
không?”
“Tự nhiên.”
“Tôi nghĩ có lẽ cuối cùng cậu ta cũng phải đưa bà mẹ già yêu quý vào
trại cai nghiện. Cậu ta nói bà ta nhậu nhẹt và lúc nào cậu ta cũng phải chăm
sóc. Đó có lẽ là lý do tại sao cậu ta chưa bao giờ có gấu ôm cả. Ông biết thế
nghĩa là gì chứ?”
“Ừ, tôi biết tàm tạm.”
Cô ta chăm chú săm soi ông với vẻ quan tâm đầy hớn hở và châm
chọc. “Brady gặp rắc rối gì à? Tôi cũng chẳng ngạc nhiên. Cậu ta kể cũng
hơi hâm hâm chập chập.”
“Tôi chỉ cần nói chuyện với cậu ta thôi.”
Anthony Frobisher - Tones - nhập bọn. “Tôi có thể giúp ông được
không?”
“Cảnh sát đấy,” Freddi nói. Cô ngoác miệng nhăn nhó với Frobisher
khoe ra hàm răng nhỏ rất cần được làm sạch. “Ông ấy phát hiện ra chỗ sản
xuất ma túy đá phía sau rồi.”
“Thôi đi, Freddi.”
Cô ta làm một động tác kéo khóa mồm rất kịch, kết thúc bằng cách
vặn một cái chìa khóa vô hình, nhưng cũng không quay lại với trò chơi của
mình.
Trong túi Hodges, điện thoại di động của ông đổ chuông. Ông lấy
ngón cái bấm tắt đi.
“Tôi là Thanh tra Bill Hodges, ông Frobisher. Tôi có vài câu hỏi cho
Brady Hartsfield.”
“Cậu ấy đang xin nghỉ vì bị cúm. Cậu ta gây ra chuyện gì vậy?”
“Tones là một nhà thơ mà không hề biết,” Freddi Linklatter nhận xét.
“Mặc dù chân anh ta để lộ ra hết, vì chúng là Longfel…”
“Im đi, Freddi. Lần cuối đấy.”
“Cho tôi địa chỉ của cậu ta được không?”
“Tất nhiên. Tôi sẽ lấy cho ông.”
“Tôi mở mồm một phút được không?” Freddi hỏi.