9
◄○►
H
odges vừa mới bước chân ra giữa ánh nắng rực rỡ thì Jerome đã
gần như lao sầm vào ông. Holly lượn lờ ngay phía sau. Cô đã ngừng cắn
môi và chuyển sang gặm móng tay, nhìn chúng có vẻ bị bạo hành ghê gớm.
“Cháu gọi cho bác,” Jerome nói.
“Sao bác không ghe máy?”
“Lúc đó bác đang hỏi chuyện. Làm gì mà nhìn cháu hoảng hốt thế?”
“Hartsfield có trong đó không?”
Hodges ngạc nhiên đến nỗi không kịp trả lời.
“Ôi, chính là hắn,” Jerome nói. “Chắc chắn là hắn rồi. Bác nói đúng về
việc hắn đã theo dõi bác, và cháu biết bằng cách nào. Giống như truyện của
Hawthorne về cái chữ bị đánh cắp
ấy. Sờ sờ ngay trước mắt mà không
nhận ra.”
Holly ngừng gặm móng tay đủ lâu để nói, “Poe mới viết truyện đó
chứ. Người ta không dạy bọn trẻ các cậu cái gì à?”
Hodges nói, “Chậm lại nào, Jerome.”
Jerome hít một hơi thật sâu. “Hắn làm hai công việc, bác Bill. Hai.
Chắc chắn hắn chỉ làm ở đây đến giữa buổi chiều gì đó thôi. Sau đó hắn
làm việc cho Loeb’s.”
“Loeb’s? Đó có phải là…”
“Vâng, công ty bán kem. Hắn lái cái xe Mr. Tastey. Cái xe có những
chiếc chuông ấy. Cháu đã từng mua của hắn, cả em gái cháu nữa. Đứa trẻ
nào cũng thế. Hắn ở chỗ chúng ta rất nhiều Brady Hartsfield chính là gã
bán kem.” Hodges nhận ra gần đây ông đã nghe thấy những tiếng chuông