giúp, nhưng tôi biết nếu tôi mà gọi thì thể nào ông cũng nói không.”
“Tôi có giận đâu,” Hodges nói. Kỳ thực ông cũng chẳng hiểu mình thế
nào nữa. Ông thấy như mình vừa bước vào một thế giới mơ hồ ở trong đó
đồng hồ tất thảy đều quay ngược.
“Bây giờ chúng ta làm gì đây?” Jerome hỏi. “Gọi cảnh sát à?”
Nhưng Hodges vẫn chưa sẵn sàng buông xuôi. Gã thanh niên trong
ảnh có thể có cả một vạc đầy những thứ điên rồ sôi sục đằng sau khuôn mặt
non choẹt, nhưng Hodges đã gặp quá đủ lũ biến thái trong đời mình và biết
rằng một khi bị tấn công bất ngờ, hầu hết bọn chúng đều đổ sụp như những
cây nấm trứng. Chúng chỉ nguy hiểm đối với những người không có vũ khí
và không đề phòng, như những người không xu dính túi đăng ký tìm việc
buổi sáng tháng Tư năm 2009 ấy.
“Cháu với bác sẽ đi một cuốc đến chỗ của ông Hartsfield,” Hodges
nói. “Và hãy đi bằng cái kia.” Ông chỉ vào chiếc Mercedes xám.
“Nhưng… nếu thấy bác cháu mình lái xe đến, chẳng phải hắn sẽ nhận
ra sao?”
Hodges mỉm cười, một nụ cười kiểu cá mập mà Jerome Robinson
chưa thấy bao giờ. “Đương nhiên là bác hy vọng thế.” Ông chìa tay ra.
“Đưa chìa khóa cho tôi được không, Holly?”
Cặp môi bị bạo hành của cô bặm chặt lại. “Vâng, nhưng tôi cũng sẽ
đi.”
“Không đời nào,” Hodges nói. “Quá nguy hiểm.”
“Nếu là quá nguy hiểm với tôi, thì cũng là quá nguy hiểm cho hai
người.” Cô không nhìn thẳng vào ông và mắt cô liên tục lảng tránh ông,
nhưng giọng cô thì rất kiên quyết. “Ông có thể bắt tôi ở lại, nhưng nếu ông
làm thế, tôi sẽ gọi cảnh sát và cho họ địa chỉ của Brady Hartsfield ngay khi
ông vừa đi khỏi.”
“Cô làm gì có,” Hodges nói. Câu này nghe thật yếu ớt ngay cả với
chính ông.
Holly không trả lời, như một hành động lịch thiệp. Cô thậm chí còn
chẳng cần phải vào Discount Electronix và hỏi cô nàng tóc vàng bẩn bựa;