máy sau hồi chuông thứ hai. “Ôi chà, ông bạn già. Cuộc sống về hưu đối xử
với anh sao rồi?” Nghe giọng anh ta có vẻ vui thực sự, và điều đó khiến
Hodges mỉm cười. Nó cũng khiến ông cảm thấy áy náy, nhưng ý nghĩ rút
lui chưa lúc nào hiện lên trong tâm trí ông.
“Tôi ổn,” ông nói, “nhưng tôi nhớ bộ mặt béo phị cao huyết áp của
cậu.”
“Đương nhiên rồi. Và chúng ta đã chiến thắng ở Iraq.”
“Thề có Chúa, Pete. Hay là chúng ta ăn trưa và ôn chuyện tí nhỉ? Cậu
chọn chỗ đi còn tôi mời.”
“Nghe được đấy, nhưng hôm nay tôi ăn rồi. Hay là ngày mai?”
“Lịch của tôi kín lắm, Obama sắp đến xin lời khuyên của tôi về ngân
sách, nhưng tôi nghĩ tôi có thể sắp xếp lại vài thứ. Ưu tiên cho cậu chứ.”
“Anh đi mà tự sướng đi, Kermit.”
“Để cậu làm có phải tốt hơn không?”
Trò đùa cợt là một giai điệu cũ với những ca từ đơn giản.
“Hay là quán DEMASIO’S nhỉ? Trước anh vẫn thích chỗ đó mà.”
“DEMASIO’S ổn đấy. Trưa nhé?”
“Được đấy.”
“Và cậu chắc là cậu có thời gian cho một mụ điếm già như tôi đấy
chứ?”
“Billy, anh thậm chí không cần phải hỏi mà. Muốn tôi đưa Isabelle đến
cùng chứ?”
Ông không muốn, nhưng vẫn nói, “Nếu cậu muốn.”
Chút thần giao cách cảm ngày xưa chắc hẳn vẫn đang còn tác dụng, vì
sau một thoáng ngập ngừng Pete nói, “Có lẽ lần này chúng ta chỉ làm một
bữa tiệc toàn cánh đàn ông thôi nhỉ.”
“Sao cũng được,” Hodges nói, thở phào nhẹ nhõm. “Mong gặp cậu.”
“Tôi cũng thế. Rất vui được nghe giọng anh, Billy.”
Hodges ngắt máy và nhìn khuôn mặt cười phô răng thêm một lúc. Nó
phủ kín màn hình máy tính của ông.