16
◄○►
P
ete bắt máy ở hồi chuông thứ hai. “Cộng sự!” anh ta hí hửng thốt
lên. Có âm thanh chuyện trò ồn ào trong máy, và ý nghĩ đầu tiên của
Hodges là Pete trong một quán bar đâu đó, đang ngất ngưỡng và sắp sửa
say bét nhè đến nơi.
“Pete, tôi cần nói chuyện với cậu về…”
“Được rồi, được rồi, anh muốn tôi ăn bao nhiêu thịt quạ tôi cũng chịu,
chỉ có điều là không phải lúc này. Ai đã gọi cho anh vậy? Izzy à?”
“Huntley!” ai đó hét lên. “Năm phút nữa sếp sẽ đến đây! Cùng báo
chí! Tay PIO khốn kiếp đâu rồi?”
PIO, phát ngôn viên. Pete không ở quán bar và không say rượu,
Hodges nghĩ. Anh ta chỉ đang sướng đến phát rồ.
“Không có ai gọi cho tôi cả, Pete. Có chuyện gì vậy?”
“Anh không biết à?” Pete cười. “Chính là vụ phá án vũ khí lớn nhất
lịch sử thành phố này. Có khi là lớn nhất lịch sử nước Mỹ luôn. Hàng trăm
khẩu súng máy M2 và HK91, súng phóng tên lửa, những khẩu đại bác laser
chết tiệt, hàng thùng súng chống tăng Lahti L-35 còn mới nguyên, súng
trường Nga AN-9 vẫn còn đủ dầu mỡ… ở đây có đủ hàng trang bị cho cả
hai tá đần quân Đông Âu. Còn đạn nữa chứ Chúa ơi! Chúng chất cao đến
hai tầng! Chẳng may mà cái cửa hiệu cầm đồ chết tiệt ấy mà cháy thì toàn
bộ khu Lowtown đã nổ tung rồi!”
Còi hú. Ông nghe thấy tiếng còi hú. Thêm những tiếng quát. Có người
đang quát tháo ai đó khác dựng mấy cái ghế ngựa kia lên.
“Hiệu cầm đồ nào?”