“Cầm đồ & Cho vay King Virtue, phía Nam đại lộ Martin Luther
King. Anh biết chỗ đó chứ?”
“Ừ…”
“Và đoán được ai là chủ không?” Nhưng Pete đang phấn khích đến
nỗi không để ông có cơ hội đoán nữa. “Alonzo Morettie! Hiểu chưa nào?”
Hodges không hiểu.
“Moretti là cháu gọi Fabrizio Abbascia bằng ông, Bill! Fabby Mũi to!
Đã hình dung ra chưa nào?”
Thoạt đầu vẫn chưa, vì khi Pete và Isabelle thẩm vấn ông, Hodges chỉ
là giật tạm cái tên Abbascia ra khỏi hồ sơ các vụ án cũ lưu trong đầu về
những kẻ có thể hận thù ông… và phải có đến cả hàng trăm tên như vậy sau
bao năm tháng. “Pete, chủ King Virtue là người da đen cơ mà. Tất cả cửa
hàng khu đó đều thế cả.”
“Đếch có đâu. Tên Bertonne Lawrence trương ra trên biển, nhưng cửa
hàng đó cho thuê rồi, Lawrence chỉ là bình phong thôi, và hắn đang khai
tuốt tuồn tuột. Anh biết phần tuyệt vời nhất là gì không? Chúng ta có một
phần công trong việc phá án, vì hai cảnh sát của đội tuần tra đã hành động
sớm một tuần gì đó trước khi ATF định cất vó bọn này. Tất cả thanh tra
trong sở đều đang có mặt dưới này. Sếp lớn đang trên đường, và ông ấy đi
cùng một đoàn báo chí còn hùng hậu hơn cả màn Diễu hành lễ Tạ ơn của
hãng Macy nhé. Đừng hòng đám liên bang đó riêng cả vụ này! Đừng
hòng!” Lần này tiếng cười của anh ta nghe đúng thật như một gã điên.
Tất cả thanh tra của sở, Hodges nghĩ. Vậy thì còn lại gì cho tên Sát
nhân Mercedes? Giẻ rách chứ còn gì nữa.
“Bill, tôi phải đi đây. Vụ này… ông bạn ơi, vụ này thật là quá đỉnh.”
“Chắc chắn rồi, nhưng trước hết hãy cho tôi biết nó thì liên quan gì
đến tôi.”
“Thì những gì anh đã nói đấy. Vụ đánh bom xe là hành động báo thù.
Moretti thanh toán món nợ máu của ông hắn. Ngoài chỗ súng trường, súng
máy, lựu đạn, súng ngắn và vũ khí đủ loại khác, có ít nhất cả bốn tá thùng
Hendricks Chemicals Detasheet. Anh biết thứ đó là gì không?”
“Thuốc nổ cao su.” Giờ thì hình dung ra rồi.