17
◄○►
K
hi ông quay trở vào trong bếp, Holly không còn ở đó, nhưng ông
có thể nghe thấy tiếng cô. Có vẻ như Holly Lúng búng đã biến thành Holly
Rao giảng. Hiển nhiên là giọng cô sở hữu cái chất du dương lạy-chúa-toàn-
năng đó, ít nhất cũng là trong lúc này.
“Con đang ở cùng ông Hodges và Jerome bạn ông ấy,” cô đang nói.
“Họ là bạn con, mẹ. Bọn con đã ăn một bữa trưa ngon lành. Bây giờ bọn
con đang đi ngắm cảnh, và tối nay bọn con sẽ ăn một bữa tối ngon tuyệt.
Bọn con đang nói về Janey. Con có thể làm thế nếu con muốn.”
Ngay cả trong khi rối bời về tình cảnh hiện thời của họ và buồn không
nguôi về Janey, Hodges vẫn phấn chấn khi nghe tiếng Holly đương đầu với
dì Charlotte. Ông không dám chắc đây là lần đầu tiên, nhưng thề có Chúa,
có lẽ là thế thật.
“Ai gọi cho ai vậy?” ông vừa hỏi Jerome, vừa hất đầu về phía tiếng cô.
“Holly gọi, nhưng đó là ý của cháu. Cô ấy tắt điện thoại để bà mẹ
không gọi được cho cô ấy. Cô ấy nhất định không chịu cho đến khi cháu
bảo mẹ cô ấy có thể sẽ báo cho cảnh sát.”
“Vậy nếu con làm thì sao,” lúc này Holly đang nói. “Nó là xe của
Olivia và đâu phải là con đánh cắp nó. Tối nay con sẽ quay về mà, mẹ. Từ
giờ đến lúc đó, hãy để con được yên!”
Cô quay trở vào bếp với vẻ mặt đỏ bừng, ngạo nghễ, trẻ hơn nhiều
tuổi, và thật xinh xắn.
“Cô đỉnh quá, Holly,” Jerome nói, và giơ tay lên cho một cú đập ăn
mừng.