“Này, Hol, thôi nào.” Jerome cố cầm lấy tay cô. Cô nhất định không
chịu. Thay vào đó cô lấy thuốc lá trong túi ra.
“Tôi bị và tôi biết điều đó. Mẹ tôi cũng biết, và bà ấy luôn để mắt đến
tôi. Bà ấy rình rập tôi. Vì bà ấy muốn bảo vệ tôi. Bà Hartsfield cũng sẽ làm
vậy thôi. Xét cho cùng thì hắn là con tôi với bà ấy cơ mà.”
“Nếu cô ả Linklatter ở Discount Electronix mà nói đúng,” Hodges nói,
“thì hẳn là bà Hartsfield hầu như lúc nào cũng say bí tỉ.”
Holly trả lời, “Bà ấy có thể là một kẻ nát rượu được việc. Ông có ý
tưởng nào hay hơn không?”
Hodges chịu thua. “Được rồi, lấy cái laptop đi. Cũng có chết gì ai đâu
nào.”
“Chưa được,” cô nói. “Năm phút nữa. Tôi muốn hút một điếu thuốc.
Tôi ra ngoài hiên.”
Cô đi ra. Cô ngồi xuống. Cô châm thuốc.
Qua cánh cửa lưới, Hodges gọi với ra, “Từ bao giờ cô trở nên quyết
đoán thế, Holly?”
Cô không quay người lại để trả lời, “Tôi đoán là từ khi tôi thấy những
mảnh xác chị họ mình cháy trên đường.”