ren của mẹ hắn và cặp đùi dài, thật dài. Không còn cuồng nộ vì bị phớt lờ
và xem thường. Không còn những cơn đau đầu. Và không còn những đêm
mất ngủ, vì sau ngày hôm nay sẽ chỉ còn toàn là ngủ, lúc nào cũng ngủ.
Mà không có giấc mơ nào.
Khi đã xong bữa (hắn ăn sạch từng miếng một), Brady dọn bàn, lấy
một cái khăn giấy khác lau sạch vết nước xốt rớt ra, và đổ rác. Cô nàng
quầy hỏi hắn xem mọi thứ có ổn không. Brady vừa trả lời là có vừa băn
khoăn không biết liệu bao nhiêu thịt gà và nước xốt cùng với bánh quy và
salad bắp cải sẽ có cơ hội được tiêu hóa trước khi vụ nổ xé toang dạ dày
hắn ra và làm bắn tung tóe những gì còn lại ra khắp nơi.
Chúng sẽ nhớ mình, hắn nghĩ trong lúc đứng ở rìa đường, chờ dòng xe
thưa bớt để quay trở lại nhà nghỉ. Điểm cao nhất từ xưa đến nay. Mình sẽ đi
vào lịch sử. Giờ thì hắn thấy mừng vì đã không giết được lão cớm béo về
vườn. Hodges nên sống để chứng kiến những gì sẽ xảy ra đêm nay. Lão sẽ
phải ghi nhớ. Lão sẽ phải sống chung với nó.
Quay vào phòng, hắn nhìn cỗ xe lăn và cái túi đi tiểu nhồi đầy thuốc
nổ nằm trên tấm đệm CHỖ ĐẬU MÔNG cũng nhồi đầy thuốc nổ. Hắn
muốn đến MAC sớm (nhưng không quá sớm; hắn hoàn toàn không muốn
khiến mình lạc lõng thêm nữa ngoài việc hắn là đàn ông và đã hơn mười ba
tuổi), nhưng vẫn còn chút thời gian. Hắn đã mang theo laptop của mình,
cũng chẳng vì lý do gì đặc biệt mà chỉ theo thói quen, và giờ thì hắn mừng
vì điều đó. Hắn mở nó ra, kết nối với Wifi của nhà nghỉ, và vào trang Chiếc
Ô Xanh của Debbie. Vào đó hắn để lại một tin nhắn cuối cùng - một kiểu
hợp đồng bảo hiểm.
Lo xong chuyện đó, hắn đi bộ ra bãi đỗ xe sân bay và lấy lại chiếc
Subaru.