19
◄○►
H
odges và hai thanh tra tập sự của mình về đến đường Harper lúc
suýt soát ba rưỡi. Holly đảo mắt liếc nhanh một vòng, rồi cắp cái laptop của
bà Hartsfield quá cố vào trong bếp và bật nó lên. Jerome và Hodges đứng
cạnh, cả hai đều hy vọng sẽ không có màn hình nhập mật khẩu nào…
nhưng vẫn có.
“Thử tên bà ta xem,” Jerome nói.
Holly làm theo. Màn hình của chiếc máy Mac rung lên: không.
“Được rồi, thử Debbie vậy,” Jerome nói. “Cả đuôi ie và đuôi là i nữa.
Holly gạt một sợi tóc màu nâu lông chuột ra khỏi mắt để cậu có thể
nhìn thấy sự bực tức của cô một cách rõ ràng. “Kiếm việc gì đó mà làm đi,
Jerome, được chứ? Cô không muốn cháu nhìn qua vai cô. Cô ghét thế lắm.”
Cô chuyển sự chú ý của mình sang Hodges. “Tôi hút thuốc ở đây được
không? Hy vọng là được. Nó giúp tôi suy nghĩ. Thuốc lá giúp tôi suy nghĩ.”
Hodges lấy cho cô một cái đĩa nhỏ. “Đèn hút thuốc bật rồi đấy. Jerome
và tôi sẽ ở trong phòng làm việc. Tìm thấy gì thì cứ hú nhé.”
Khả năng đó thấp lắm, ông nghĩ bụng. Thực ra là bất kỳ khả năng nào
luôn.
Holly không để ý. Cô còn mải châm thuốc. Cô đã bỏ cái giọng mục sư
rao giảng lại phía sau và trở về với điệu bộ lúng búng. “Hy vọng bà ta để
lại một gợi ý. Mình có hy vọng-gợi ý. Hy vọng-gợi ý là thứ Holly có.” Ôi
trời, Hodges nghĩ bụng.
Trong phòng làm việc, ông hỏi Jerome là cậu có hiểu cô đang nói đến
gợi ý kiểu gì không.