18
◄○►
B
a giờ kém mười lăm chiều hôm đó, Brady rời căn phòng Motel 6
của hắn ra ngoài hít thở không khí cho thoáng và thấy một cửa hàng
Chicken Coop ở bên kia đường. Hắn đi sang và gọi bữa ăn cuối cùng của
đời mình: một phần Clucker Delight thêm nước xốt và salad bắp cải. Khu
vực nhà hàng gần như vắng tanh, và hắn mang khay ra một bàn cạnh cửa sổ
để có thể ngồi trong ánh nắng. Chẳng mấy mà sẽ chẳng còn chút nắng nào
dành cho hắn nữa, nên hắn muốn tha hồ thưởng thức một chút trong lúc còn
có thể.
Hắn ăn chậm rãi, nhớ lại tất cả những lần hắn mua đồ ăn của Chicken
Coop mang về nhà, và lần nào mẹ hắn cũng yêu cầu một phần Clucker với
gấp đôi salad bắp cải. Hắn vừa mới gọi đúng bữa ăn của bà ta mà thậm chí
còn không ngờ đến. Nó khiến hắn ứa nước mắt, và hắn lấy khăn giấy ăn lau
chúng đi. Khổ thân mẹ!
Ánh nắng cũng tốt, nhưng lợi ích của nó thật phù du. Brady nghĩ về
những lợi ích lâu bền hơn mà bóng tối mang đến. Không còn phải nghe
những màn rên rẩm đồng tính nữ quyền của Freddi Linklatter. Không còn
phải nghe Tones Frobisher giải thích tại sao gã không thể ra ngoài làm dịch
vụ chăm sóc khách hàng bởi vì TRÁCH NHIỆM CỦA GÃ ĐỐI VỚI CỬA
HÀNG, trong khi thực tế là vì gã còn chẳng biết sập ổ cứng là gì dù nó có
đập vào mặt gã. Không còn cảm thấy hai quả thận biến thành đá khi hắn lái
lòng vòng trong xe tải Mr. Tastey giữa tháng Tám với máy làm lạnh bật
mức cao. Không còn phải nện rầm rầm vào bảng điều khiển chiếc Subaru
mỗi khi radio tậm tịt. Không còn phải nghĩ đến những cái quần chíp thêu