Cô phớt lờ cử chỉ đó. Mắt cô - vẫn còn chớp chớp - dán chặt vào
Hodges. “Nếu ông gọi cảnh sát và tôi vướng vào rắc rối, tôi không quan
tâm. Nhưng trừ phi ông đã làm thế rồi, còn không thì không nên. Họ không
thể tìm được hắn. Chúng ta thì có. Tôi biết chúng ta có thể.”
Hodges nhận ra rằng nếu việc bắt tên Sát nhân Mercedes có ý nghĩa
quan trọng với ai đó trên đời này còn hơn cả ông, thì người đó là Holly
Gibney. Có lẽ đây lần đầu tiên trong đời mình cô đang làm một việc quan
trọng. Và cô làm nó với những người yêu quý và tôn trọng cô.
“Tôi sẽ cố thêm một thời gian nữa. Chủ yếu vì chiều nay cảnh sát đang
bận việc khác. Buồn cười - hoặc có lẽ điều trớ trêu - là ở chỗ họ nghĩ
chuyện đó liên quan đến tôi.”
“Bác đang nói về chuyện gì vậy?” Jerome hỏi.
Hodges liếc nhìn đồng hồ và thấy đã là hai giờ hai mươi. Họ đã ở đây
đủ lâu rồi. “Hãy quay lại chỗ tôi. Tôi có thể nói với hai người trên đường,
và sau đó chúng ta có thể bắt tay vào vụ này thêm một lần nữa. Nếu không
đạt được kết quả gì, tôi sẽ phải gọi lại cho cộng sự của mình. Tôi không
mạo hiểm với nguy cơ xảy ra một màn trình diễn kinh hoàng nữa đâu.”
Mặc dù nguy cơ đã ở sẵn đó rồi, và ông có thể thấy qua nét mặt của họ
rằng Jerome và Holly cũng biết rõ điều đó giống mình.
“Tôi đã vào cái phòng làm việc nhỏ cạnh phòng khách để gọi cho mẹ
tôi,” Holly nói. “Bà Hartsfield có một cái laptop. Nếu chúng ta quay về nhà
ông, tôi muốn mang nó theo.”
“Tại sao?”
“Tôi có thể tìm ra được cách thâm nhập vào máy tính của hắn. Có thể
bà ta đã viết ra những lệnh bàn phím hoặc mật khẩu kích hoạt bằng giọng
nói.”
“Holly, điều đó có vẻ không khả thi lắm. Những kẻ tâm thần như
Brady sẽ rất kỳ công trong việc che giấu con người thật của chúng với bất
kỳ ai.”
“Tôi biết,” Holly nói. “Tất nhiên tôi biết chứ. Vì tôi cũng bị tâm thần
mà, và tôi cố che giấu điều đó.”