20
◄○►
H
odges bật máy tính của ông lên và nói với Jerome điều ông muốn:
một danh sách tất cả những sự kiện tụ tập đông người nơi công cộng trong
vòng bảy ngày tới.
“Cháu làm được,” Jerome nói, “nhưng có lẽ trước hết bác muốn kiểm
tra cái này đã.”
“Gì vậy?”
“Một tin nhắn. Ở trang dưới Chiếc Ô Xanh.”
“Nhấp vào xem.” Hai tay Hodges đang siết chặt thành những nắm
đấm, nhưng khi ông đọc thông điệp cuối cùng của merckill, chúng từ từ mở
ra. Tin nhắn có nội dung ngắn ngủi, và mặc dù chẳng giúp được gì ngay lúc
này, nó chứa đựng một tia hy vọng.
Vĩnh biệt, ĐỒ KHỐN KIẾP.
TB: Tận hưởng Cuối Tuần của mày đi, tao thì đương nhiên rồi.
Jerome nói, “Cháu nghĩ bác vừa nhận được thư chia tay tình cũ rồi.”
Hodges cũng nghĩ vậy, nhưng ông không quan tâm. Ông đang chú ý
đến dòng tái bút. Ông biết có thể nó chỉ là chiêu trò đánh lạc hướng, nhưng
nếu không phải thế thì nghĩa là họ sẽ có thêm chút thời gian.
Trong bếp bay ra một làn khói thuốc lá mỏng và lại một tiếng hét tức
tối chó chết.
“Bác Bill này? Cháu vừa nghĩ đến một điều tồi tệ.”
“Chuyện gì vậy?”
“Buổi biểu diễn tối nay. Cái nhóm nhạc nam ấy, Round Here. Ở
Mingo. Em gái và mẹ cháu sẽ đến đó.”