Trước khi ông kịp chào tạm biệt, cô hỏi ông xem có vấn đề gì không. “Vì
tối nay có một buổi hòa nhạc lớn ở đó.
Cháu gái tôi cũng đi xem. Con bé phát cuồng vì mấy cái thằng dở hơi
ấy.”
“Không sao đâu, Marls. Chỉ là mấy công chuyện cũ thôi.”
“Bảo Larry là hôm nay chúng tôi có thể dùng đến anh ta rồi,” Marlo
nói. “Phòng sinh hoạt chung của sở vắng tanh luôn. Không thấy bóng dáng
một thanh tra nào.”
“Tôi sẽ làm thế.”
Hodges gọi cho bộ phận an ninh của MAC, tự giới thiệu mình là
Thanh tra Bill Hodges, và yêu cầu gặp Windom. Trong khi chờ đợi ông
đăm đăm nhìn vào Brady Hartsfield. Jerome đã phóng to bức ảnh lấp đầy
cả màn hình. Hodges bị thu hút bởi đôi mắt. Trong phiên bản nhỏ hơn, và
khi ở cùng hang với hai đồng nghiệp khác, đôi mắt đó có vẻ cũng dễ chịu
bình thường. Tuy nhiên, khi bức ảnh choán đầy màn hình, điều đó đã thay
đổi. Cái miệng đang mỉm cười; đôi mắt thì không. Đôi mắt lạnh tanh và hờ
hững. Gần như chết.
Vớ vẩn, Hodges tự nhủ (tự rủa). Đây là trường hợp kinh điển của việc
nhìn thấy những thứ không hề tồn tại dựa trên những kiến thức mới thu
lượm được - kiểu như một nhân chứng vụ cướp ngân hàng tuyên bố Lúc đó
tôi đã nghĩ nhìn hắn thật đáng ngờ ngay cả trước khi hắn hút khẩu súng đó
ra.
Nghe thì đúng lắm, nghe thì chuyên nghiệp đấy, nhưng Hodges không
tin điều đó. Ông nghĩ đôi mắt đang nhìn ra từ trong màn hình là đôi mắt của
một con cóc náu mình dưới một là hòn đá. Hoặc dưới một chiếc ô màu
xanh tơi tả.
Rồi Windom hiện ra trên đường dây. Anh ta có cái giọng oang oang
khiến ta muốn giữ điện thoại cách xa tai cả năm phân khi nói chuyện, và
anh ta vẫn là gã chuyên xổ cả tràng như trước. Anh ta muốn biết tất cả về
vụ phá án bự chiều hôm đó. Hodges bảo anh ta rằng đó là một siêu vụ án,
chắc hẳn rồi, nhưng ngoài cái đó ra thì ông chẳng biết gì cả. Ông nhắc
Larry là ông nghỉ hưu rồi.